Chương 23

217 24 0
                                    

"jungkook, đoán thử xem bây giờ tôi đang ở đâu?"

——"Ở...... Đoán cái đầu nhà cậu!" Một giọng nam trung trung tuổi cực kỳ khó chịu từ điện thoại di động trong tới.

Đây là giọng của ai chứ? Park Jiyeon liền thấy choáng váng, một lát sau, theo bản năng liền mở miệng: "...... Cha."

" Cậu gọi ai là cha vậy, gọi điện thoại cho con gái tôi làm gì?! Quấy rầy nó sao? Cậu bao nhiêu tuổi, ở khoa nào......"

Park Jiyeon khóc không ra nước mắt, thật may là năng lực phản ứng coi như vẫn còn nhanh, lập tức liền thay đổi cách xưng hô: "Không...... bác, chào bác Park."

"Bác..... Xin hỏi cha của cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Park Yoochun quả nhiên rất để ý đến cái này, nên cô nhất định phải ứng phó thật tốt...... Park Jiyeon liền cất giọng trong trẻo: "Năm nay cha của cháu đã hơn bốn mươi rồi."

Park Yoochun liền trầm mặc, mấy giây sau mới mở miệng: "...... Vậy đích xác phải là gọi bác rồi."

Ha ha, ai già hơn ai chứ! Park Jiyeon che miệng cười cười, vô cùng vui vẻ.

Bên kia Jeon Jungkook xoa trán, lạnh lùng ngồi trên ghế sofa bằng da ở đại sảnh tầng một nghỉ ngơi, ánh mắt lành lạnh quét mắt về chiếc điện thoại trong tay cha Park. Cha Park liếc nhìn vẻ mặt "Không giận tự uy"(*) của "con gái", tim cũng run lên, rất sợ mình làm thái quá, vội vàng đưa điện thoại di động tới: "Ba cũng chỉ là quan tâm đến con thôi, hình như là bạn trai gọi tới, nghe giọng có vẻ không phải là chàng trai tốt......"

(*): Không giận tự uy: thành ngữ dùng để mô tả một người, mặc dù không tức giận, nhưng vẫn không hề suy giảm tính trang nghiêm

Mặt Jeon Jungkook không biến sắc cầm lấy di động, đi ra chỗ khác nghe điện thoại.

"......" Cha Park nhìn con gái nghe điện thoại còn cố ý tránh xa mình ra, một mảnh thủy tinh trong tim lập tức vỡ vụn.

"Cô ở đâu?" Jeon Jungkook để điện thoại ở bên tai, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Park Jiyeon .

Park Jiyeon vẫn còn đang đắm chìm trong ánh hào quang khi leo được lên tầng thứ 28, giọng nói vẫn tràn đầy hứng khởi, lại còn dương dương tự đắc nữa: "Anh đoán thử xem?"

Jeon Jungkook liền hừ lạnh đáp: "Vậy thì tôi cúp đây."

"Đừng mà ——" Park Jiyeon vội hét lên, nói liến thoắng: "Tôi đang ở trong cầu thang bộ tầng hai mươi tám, tôi đã đến nơi rồi, bây giờ anh từ phòng ăn ra ngoài là có thể nhìn thấy."

Jeon Jungkook: "......Cô tự trèo lên đó à?"

Park Jiyeon bất đắc dĩ đáp:"Tôi không có thẻ phòng, trèo được lên đến đây mà mệt gần chết."

"......" Jeon Jungkook đột nhiên có chút không đành lòng, không đành lòng nói cho Park Jiyeon biết, bây giờ mình đang ở đại sảnh tầng một rồi.

Park Jiyeon lại thúc giục: "Tóm lại, anh mau ra đây gặp tôi đi."

"Gặp sao được? Tôi đang ở đại sảnh tầng một rồi." Jeon Jungkook lạnh nhạt nói tiếp: "Cô —— từ từ đi xuống thôi."

đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ