Chương 30

249 22 3
                                    

Ánh trăng mê người, cây dương liễu nơi xa dưới ánh trăng cùng ánh đèn hắt tới nhìn vừa rõ ràng lại có vẻ mông lung, lùm cây bên cạnh có tiếng côn trùng kêu rôm rả.

Tiếng nói của Jeon Jungkook vừa dứt, trong lòng Park Jiyeon cũng có một con côn trùng kêu ầm ĩ, đầu của cô giống như cành dương liễu kia rủ thấp xuống, sau đó cô lén lút nhìn Jeon Jungkook nói: "Không phải...... chúng ta đang đóng giả sao?"

"Đóng giả?" Jeon Jungkook cau mày hỏi ngược lại Park Jiyeon , trong giọng nói nhàn nhạt lộ ra phần nghiêm túc, "Tôi nói chúng ta đóng giả khi nào?"

Ôi trời, chẳng lẽ lại là thật? Nếu vậy thì không phải là cô và Jeon Jungkook đang nói chuyện yêu đương với chính "bản thân mình" ư?!

Mắt của Park Jiyeon khẽ giật giật, tâm hồn thiếu nữ trong thân thể to lớn vừa mới nhảy loạn hai cái đã lập tức khôi phục lại bình thường. Cô nhếch miệng một chút, vỗ mạnh xuống bả vai Jeon Jungkook : "Anh hài hước thật đấy."

Hài hước? Jeon Jungkook mấp máy môi nhưng không nói thêm gì nữa mà thản nhiên tiếp tục bước đi.

Buổi tối tự học của sinh viên năm nhất kết thúc, tiếng chuông vừa vang lên, sân trường đột nhiên trở nên huyên náo. Park Jiyeon kéo Jeon Jungkook đi nhanh hơn: "Anh Jeon, chúng ta đi nhanh một chút, mấy người đó sắp giành chỗ ăn khuya của chúng ta rồi."

Jeon Jungkook không quen bị con gái lôi kéo, anh sải bước rộng hơn, thoáng cái đã đi trước Park Jiyeon . Hôm nay có thể coi như là lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ anh thổ lộ, nhưng hiệu quả lại quá nhỏ.

Đang ăn khuya tại phòng ăn, Park Jiyeon bỗng dưng lại nhớ tới chuyện Jeon Jungkook từng đi đánh hội đồng, cô mở miệng hỏi một lần nữa: "Nam sinh lớp 11 đáng ghét kia bị đánh thật sao?"

"Ừ." Jeon Jungkook nói, sau đó đem trứng luộc đã bóc vỏ xong đặt vào trong khay thức ăn của Park Jiyeon .

Park Jiyeon rất muốn giơ tay làm động tác tán thưởng Jeon Jungkook một phen, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo mà anh quăng tới thì đành phải hậm hực thu tay về. Cô lại hỏi: "Chuyện sau đó giải quyết như thế nào?"

"Sau đó, tất cả bảo vệ của NDRC chạy ra ngăn lại, thầy hiệu trưởng đích thân chạy tới đó bắt chúng tôi về trường." Jeon Jungkook thoải mái giống như đang kể chuyện cười cho Park Jiyeon nghe.

Park Jiyeon càng nghe càng cảm thấy sùng bái: "Anh Jeon, nếu mà tôi có thể biết anh sớm một chút thì thật tốt, chắc chắn tôi sẽ đi hỗ trợ cho anh."

Jeon Jungkook hạ mí mắt, ngả người dựa lưng vào thành ghế nói: "Cũng chưa chắc."

"Tại sao?"

"Khi đó tôi nhất định sẽ không có một người bạn đáng thất vọng như cô."

"Được rồi." Park Jiyeon cúi đầu.

Jeon Jungkook nhìn về phía người nào đó đang cúi đầu ảo não, anh và cô biết nhau sớm một chút ư? Anh nghĩ đến bộ dạng khi học cấp hai và cấp ba của Park Jiyeon , nếu gặp nhau sớm hơn, có phải anh sẽ yêu sớm rồi không?

Thôi, thời điểm đó anh nào có tâm tình để yêu sớm chứ......

Park Jiyeon ăn khuya xong thì trở về ký túc xá, trước khi đi còn phất tay với Jeon Jungkook một cái, sau đó nhanh chóng biến mất ở khúc quanh vào khu ký túc. Trên đoạn đường về, cô cứ nghĩ mãi đến chuyện Jeon Jungkook kéo bè kéo đảng đi đánh hội đồng. Tòa nhà NDRC của thành phố S ở chỗ nào nhỉ? Nếu như cô nhớ không nhầm thì nó ở gần Tòa Thị Chính thì phải.

đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ