chương 58

164 18 0
                                    

Có những khi, Park Jiyeon cũng biết Hahm Eunjung không thích mình. Nhưng cô cảm thấy việc không thích đó chỉ là do hai người có tính cách khác nhau. Vấn đề tính cách không hợp thì không ai có lỗi với ai cả, cho nên coi như lúc trước cô và Hahm Eunjung chung sống không được vui cho lắm, thì cô cũng không cho rằng đó là chuyện gì quá nghiêm trọng; nếu như có thể, cô vẫn luôn hi vọng thay đổi được tình trạng mối quan hệ này. Từ trước tới giờ, cô đều tán thưởng sự nghiêm túc cùng nỗ lực không ngừng của Hahm Eunjung .

Chỉ là lúc này, cô còn có thể tán thưởng Hahm Eunjung nữa hay không đây? Không cần biết Hahm Eunjung có bao nhiêu cố gắng cùng nghiêm túc, nhưng không phải nhân phẩm mới chính là điều kiện tiên quyết để tán thưởng hay sao?

Hôm nay, Hahm Eunjung chơi một chiêu "Hai mặt" với cô, Park Jiyeon phát hiện ra, mình không chỉ cảm thấy khổ sở, mà hơn hết là tức giận.

......

Park Jiyeon đẩy cửa đi ra ngoài, phòng vệ sinh không lớn, cô và Hahm Eunjung gần như là bốn mắt nhìn nhau.

Hahm Eunjung kinh hãi, mặt lúc đỏ lúc trắng, giật giật khóe miệng muốn cười với Park Jiyeon . Cuối cùng nhận ra dù là diễn kịch cũng không cười nổi, sau đó cô nàng chỉ lạnh nhạt liếc Park Jiyeon một cái, chào hỏi: "Trùng hợp quá, Park Jiyeon ."

Hahm Eunjung khôi phục lại "bình tĩnh lý trí" trước sau như một, ngược lại cô gái đứng bên cạnh lại đỏ bừng mặt, giật giật vạt áo Hahm Eunjung , không biết phải phản ứng ra sao.

Park Jiyeon đứng bất động, chỉ lạnh lùng nhìn Hahm Eunjung , cô không còn muốn nói với cô ta bất kỳ điều gì nữa. Park Jiyeon nhìn sang cô gái đứng bên cạnh Hahm Eunjung , lên tiếng hỏi: "Cô có biết phòng làm việc của cô Lee ở đâu không?"

Cô gái kia đang vô cùng áy náy cùng chột dạ, hiển nhiên nội tâm không xây dựng mạnh mẽ được như Hahm Eunjung , cô nàng lí nhí đang định nói phòng làm việc của cô Lý ở đâu thì lại bị Hahm Eunjung kéo lại.

Park Jiyeon quét mắt về phía Hahm Eunjung : "Sao thế, không dám để cho cô ấy nói à?"

Hahm Eunjung không còn bày ra khuôn mặt hòa nhã, cường điệu nói ra một sự thật: "Park Jiyeon , cậu đừng quên công việc này là do tôi tìm cho cậu, tôi có quyền quyết định việc cậu có được ở lại hay không!"

"Đúng vậy, đương nhiên tôi biết công việc này là do cậu ban cho." Park Jiyeon nhìn Hahm Eunjung , tận lực không để cho mình đã thua một kèo lại mất hết mặt mũi nữa, dù có cắn gãy răng cũng phải nuốt hết một bụng uất ức xuống. Là do cô tin lầm người, là cô tự làm phải tự chịu, cô không có bất kỳ tư cách gì ở chỗ này mà uất ức.

Park Jiyeon tặng thêm một câu: "Cho nên tôi mới muốn tới chỗ cô Lý để thể hiện sự cảm kích của mình với cậu á. Cảm kích cậu cho tôi hai ngày được dạy học ở đây, có đúng hay không?"

Hahm Eunjung trầm mặc, không nói lời nào.

"Được rồi, hai người không nói cho tôi biết cũng chẳng sao, tôi tự đi tìm." Park Jiyeon nói xong, bước thẳng lướt qua Hahm Eunjung .

Hahm Eunjung vẫn đứng im như cũ, không sợ hãi, mà sợ phiền phức lại là cô gái khác. Park Jiyeon vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô gái kia đã đuổi theo: "Xin cậu đừng đi tới chỗ cô Lý, ngày mai tôi kêu em họ không cần tới nữa, có được không?"

đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ