Mới sáng sớm, hương cafe thơm nồng như một bản nhạc phiêu đãng khắp căn phòng, Park Jiyeon hít sâu vào mấy lần, lên tiếng hỏi Park Jimin: "Lão Tam, loại café cậu pha là loại gì vậy? Mùi rất thơm."
Park Jimin tưởng Park Jiyeon muốn uống, anh khuấy đều café, nhẹ nhàng trả lời: "Là một nhãn hiệu của nước ngoài, lần trước chú Park mang cho ba tôi, tôi về nhà cầm đi một hộp."
Thì ra là người ba vốn tham ăn Park Yoochun của cô, chẳng trách mùi vị của loại cafe này cũng không tệ. Park Jiyeon cố ý hỏi: "Chú Park là ai?"
Park Jimin ngồi xuống: "Là ba vợ tương lai của tôi."
Park Jiyeon hừ một tiếng, rất nhanh phản bác lại: "Sai, là ba vợ tương lai của tôi mới đúng."
Park Jimin trầm mặc quay đầu qua chỗ khác.
Park Jiyeon cũng không tiếp tục tranh cãi cùng Park Jimin nữa, mặc quần xong thì cẩn thận leo xuống giường. Cô muốn uống một chút cafe nên bước tới bên cạnh Park Jimin quan sát, nhưng lại không mở miệng nói cô cũng muốn uống.
Park Jimin thì im lặng, không chủ động mời cô, nên sau khi nhìn vài lần, cuối cùng Park Jiyeon chỉ có thể đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đến khi ra ngoài, cô bất ngờ nhìn thấy trên mặt bàn của mình đặt một cốc café đã pha xong.
Cô liếc qua nhìn Park Jimin một cái, cảm thấy có chút cảm động. Không ngờ Park Jimin lại đối xử với tình địch tốt như vậy, hẳn là trong café này không có hạ độc đi.
Park Jimin sắp xếp lại sách vở trên bàn học của mình, thuận miệng nói: "Mời cậu uống."
"A, cám ơn." Park Jiyeon hạnh phúc ngồi xuống, bưng café lên hít hà, sau đó mới nhàn nhạt nhấp một ngụm. Có café thơm ngon như thế này để uống thì sao có thể thiếu điểm tâm được chứ. Cô mở hộp bánh cookie ra lấy một cái, chấm vào café rồi ăn ngon lành. Đồng thời còn hào phóng chia cho Park Jimin mấy cái bánh: "Ăn kiểu này khá ngon đấy, cậu cũng thử một chút đi."
"Cám ơn." Park Jimin nhận lấy bánh Cookie, quay đầu hỏi Park Jiyeon , "Jeon Jungkook , lúc trước cậu không thích ăn đồ ngọt mà."
Khóe mắt Park Jiyeon giật giật, phản ứng rất nhanh lên tiếng giải thích: "Đó là vì trước kia tôi chưa từng thử qua, hiện giờ ăn đồ ngọt mới phát hiện ra ăn cũng rất được."
"Được rồi." Park Jimin nói.
Kim Mingyu cùng Jeon Wonwoo cũng lần lượt rời giường. Jeon Wonwoo híp mắt ngồi dậy, vừa nghiêng đầu qua nhìn đã thấy lão đại và lão Tam đang cùng nhau uống café, ăn bánh cookie, tưởng mình hoa mắt, anh ta đưa tay lên dụi mắt mấy lần, cuối cùng mới xác định là mình không có nhìn nhầm.
Tối hôm qua lão Tam thua 80000won cho lão đại, lẽ nào còn phát sinh thêm cả cảm tình?
Khác với Jeon Wonwoo, Kim Mingyu chỉ chú ý vào mấy cái bánh cookie, anh ta thò đầu ra nói: "Tôi cũng muốn ăn bánh."
Park Jimin không thèm để ý đến Kim Mingyu, có mỗi Park Jiyeon tốt bụng cầm lên một cái hỏi: "Chưa đánh răng mà đã muốn ăn rồi à?"
Kim Mingyu há to miệng gật đầu một cái, bộ dạng y như một con lợn con gào khóc đòi ăn: "Muốn muốn muốn!"
"Được rồi." Park Jiyeon đút cho Kim Mingyu liền hai cái bánh, sau đó còn cẩn thận đưa cho anh ta tờ khăn giấy. Kim Mingyu quẹt miệng sạch sẽ, hết sức hài lòng quay về ngủ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]
Fanfictiontác giả: Tùy Hải Châu số chương: 65 thể loại: thanh xuân vườn trường, hoán đổi thân xác, HE