Chương 5

373 33 0
                                    


Lúc Jeon Jungkook vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh lại hoàn toàn đã cảm thấy bốn phía thật ồn ào, mặt khác anh cảm thấy bản thân đặc biệt không thoải mái, giống như đang bị người nào đó ôm lấy, cơ thể bị vặn vẹo thành hình vòng cung, lồng ngực còn bị thứ gì đó đè lên, hô hấp cũng không thông, sau đó anh lại nghe thấy giọng của Jeon Wonwoo, Park Jimin, còn có cả Kim Mingyu nữa.

"Nếu không thì thử hô hấp nhân tạo xem?" Giọng này chính là của Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo không dám nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Nếu như lão Tam không dám thì cứ để mình."

Không được!

Jeon Jungkook dựa vào ý niệm này mà mãnh liệt mở mắt, khi mở mắt ra, anh liền đối mặt với đôi mắt của Park Jimin......

Thật ra thì anh cảm thấy trong mấy người bạn cùng phòng này thì giao tình của mình và Park Jimin là nông nhất. Tính cách của anh và cậu ta đều lạnh lùng, chỉ những lúc thảo luận về bài giảng thì mới có vấn đề chung để nói.

Đây không phải là quân tử chi giao nhạt như nước mà người ta thường nói hay sao.

Nhưng anh thật không ngờ, Park Jimin lại quan tâm đến mình như vậy! Chẳng lẽ cái này gọi là thâm tàng bất lộ, một người bạn điển hình...... Jeon Jungkook tự đặt giả thuyết ra mà suy ngẫm, giải thích cho cảm giác quái dị sau khi tỉnh lại của mình. Nhưng loại lý do sứt sẹo này cũng không thể khiến anh quên được sự khác lạ đó.

Ngoài ra, trong lòng anh còn sinh ra một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt.

Tình huống bất ngờ khiến cho Jeon Jungkook không biết phản ứng như thế nào, nhưng việc đầu tiên anh làm rất dứt khoát chính là đẩy Park Jimin ra —— Một đấng mày râu như anh lại bị một người con trai khác ôm trong ngực thì còn ra thể thống gì chứ!

Tuy nhiên một giây kế tiếp, anh lại bị Park Jimin ôm vào trong ngực! Park Jimin còn sờ sờ trán của anh, tuy mệt mỏi nhưng lại dịu dàng nhìn anh mà nói: "Thật xin lỗi......"

Gì chứ!
jeon Jungkook đề phòng nhìn Park Jimin, cậu ta còn nhẹ nhàng vuốt tóc của anh nữa chứ, hành động này vô cùng không thích hợp. Anh lạnh lùng nhìn về phía Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đang đứng cách đó không xa.

Kim Mingyu mở miệng nói với Park Jimin: "Lão Tam, chắc Yeonie nhà cậu đang giận dỗi đấy, nếu người ta đã tỉnh rồi thì nhanh chóng mà vỗ về an ủi đi."

Yeonie? Park Jiyeon? Jeon Jungkook có chút hoài nghi, không biết có phải là anh đang đang nằm mơ hay không.

Jeon Wonwoo lúc này cũng lên tiếng: "Thôi được rồi, tôi muốn đi xem lão đại một chút." Nói xong, Jeon Wonwoo còn quay sang anh cười tươi rói: "Park mỹ nhân, có muốn ăn gì không?"

Jeon Wonwoo đang nói chuyện với anh sao? Jeon Jungkook liền cau mày không nói lời nào, vì còn đang bận suy tư một vấn đề, rốt cuộc là mình bị điên hay bọn họ điên? Trong lòng tựa như xuất hiện một hố sâu mà miệng hố càng lúc càng rộng, cảm giác bất an mãnh liệt lúc đầu giờ lại biến thành tuyệt vọng và sợ hãi.

Cảm giác sợ hãi chưa từng có từ lúc nhỏ đến giờ vào thời khắc này chuẩn bị bộc phát.

"Bây giờ là mấy giờ?"

đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ