Chương 14

219 26 0
                                    

Đàn ông có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới mức đau lòng mà thôi. Nhưng rốt cuộc đau lòng đến mức nào thì lão đại mới có thể khóc thành như vậy?

Đèn ở phòng 921 đã bật sáng trưng. Jeon Wonwoo, Kim Mingyu, cả Park Jimin nữa đều không nói một lời nhìn Park Jiyeon , bọn họ toàn bộ đều trầm mặc là bởi vì thật không biết phải nói như thế nào —— làm thế nào để phá vỡ bầu không khí quái dị này.

Nhìn thử xem, người trên giường mới từ trong chăn thò ra ngoài, mặc dù cố gắng kìm chế để không khóc, nhưng khuôn mặt đẹp trai như tượng bây giờ lại giống như con thỏ vừa đỏ vừa sưng; bởi vì trốn ở trong chăn âm thầm khóc một lúc lâu nên khuôn mặt tuấn tú cũng trở hồng rực lên; trên đôi mi dày thanh tú vẫn còn treo vài giọt nước mắt trong suốt.

"Lão đại......" Jeon Wonwoo cố gắng mở miệng, sau đó đưa mắt nhìn Kim Mingyu, Kim Mingyu rất hiếm khi mới cơ trí một lần, luống cuống tay chân cầm một túi khăn giấy đi tới.

Park Jiyeon nhận lấy túi khăn giấy, không biết nói nên nói gì, đành cất tiếng chào: "Hi......"

Jeon Wonwoo: "Hi."

Kim Mingyu: "Hi......"

"Cái đó...... Tôi có thể giải thích ——" Park Jiyeon tận lực để cho bản thân tỉnh táo lại, nhưng bởi vì càng sốt ruột thì mặt lại càng đỏ hơn. Chợt đưa tay lên vỗ vai Jeon Wonwoo và Kim Mingyu hỏi: "Bất ngờ lắm, đúng không?"

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu liền gật đầu như bổ củi: Con mẹ nó, thật vượt xa hẳn tưởng tượng!

Park Jiyeon lại quay đầu nhìn về phía Park Jimin . Park Jimin cũng nhìn cô, trong mắt có vài tia khó hiểu. Park Jiyeon liền nghênh mặt —— đều tại anh cả!

Park Jimin cũng yên lặng đứng dưới, có cảm giác không thể tin được, nhưng hình ảnh trước mắt khiến cho anh phải tin tưởng —— thời gian trước anh còn đưa anh bạn này vào hàng ngũ kẻ địch của mình......

Kết quả đã hoàn toàn sụp đổ rồi, thấy cái mũi đỏ bừng của người trên giường kia, anh lại nghĩ đến Park Jiyeon .

Anh lớn hơn Park Jiyeon hai tuổi, trước kia bọn họ đều ở cùng một khu, có thể nói là anh đã nhìn thấy Park Jiyeon lớn lên từng ngày. Có một lần mẹ Park ôm Park Jiyeon ra ngoài, nhìn cứ như nắm gạo nếp nho nhỏ, nhưng khi khóc lên lại vô cùng có khí thế. Sau này đi nhà trẻ Park Jiyeon liền được trường học chọn vào đội tuyển ca múa, huấn luyện rất vất vả, có một lần khi cô trở về liền ôm lấy anh khóc lóc: "Jiminie, huấn luyện thật vất vả, em không muốn huấn luyện đâu, em cũng không muốn đạt được huy chương vàng gì đó......"

Sau đó, cô thật sự không tham gia vào đội tuyển của trường nữa.

Park Jimin thật sự cho rằng mình không phải là người dễ mềm lòng, nhưng anh có một tật xấu, đó chính là rất dễ bị ánh mắt ướt đẫm làm cho rung động, ví dụ như hiện tại......

Mẹ nó! Anh bị điên rồi sao? Park Jimin lần nữa tự áp chế bản thân mình nhìn thẳng vào Jeon Jungkook, ép mình phải tỉnh táo lại. Sau đó lấy thân phận của bạn cùng phòng nhàn nhạt hỏi thăm: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Xảy ra chuyện gì? Hiện tại Park Jiyeon thật có nỗi khổ không nói ra được, đầu vẫn còn vang lên tám chữ của Jeon Jungkook rõ mồn một: "Tráng sĩ cắt tay, bảo toàn thanh danh". Park Jiyeon cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại đi nhảy lầu vẫn còn kịp.....

đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ