Park Jiyeon đi bộ trở về ký túc xá, nhưng lúc cô về đến đó trong phòng đã không có bóng người.
Kim MinGyu và Jeon Wonwoo rủ nhau đi mua quần áo, nguyên nhân chắc là gần đây bọn họ bị ảnh hưởng bởi người nào đó, cũng bắt đầu chú trọng hình thức bên ngoài, dốc toàn lực để cạnh tranh vị trí thứ ba và thứ tư của phòng 921.
Park Jimin chắc đã đến thư viện như thường.
Park Jiyeon gọi điện thoại cho Jeon Jungkook hỏi xem anh đang làm gì, lại cũng thấy anh đang ở trong thư viện.
Mỗi người cũng đều bận rộn việc của mình, chỉ có cô là nhàn rỗi đến phát chán. Park Jiyeon lại nghĩ tới tiết mục mà mình phải tham gia để kỷ niệm ngày thành lập trường, không biết còn có thể múa được nữa hay không. Trong những tiết mục đơn trong ngày kỷ niệm thành lập trường bài múa bằng lụa đỏ của cô lại còn là tiết mục trọng điểm nữa......
Thật là lo lắng, nhưng lo lắng thì có thể trở lại như cũ được sao?
Park Jiyeon khóa trái cửa phòng lại, sau đó nhạc ở mở máy tính lên, ở trong phòng đầu tập luyện vũ điệu này. Từ nhỏ đến lớn mỗi khi tâm tình của cô không tốt thì chỉ thích khiêu vũ, nhảy đến lúc mồ hôi mướt mát, thì mọi phiền não đều theo những giọt mồ hôi đó mà tan biến hết.
Cô lại nghĩ đến buổi hội diễn vào tết Nguyên Đán khi còn bé, khi múa chỉ mặc độc một cái cái váy nhỏ mỏng manh, mà hội trường lại không có điều hòa, cả người lạnh đến nỗi môi tím bầm, khi đó Park Jimin cởi áo khoác chạy vội tới trùm lên người cô. Sau này khi Park Jimin lên trung học cô lại nhìn thấy anh cởi áo khoác của mình choàng lên trên người của một cô gái khác, cô gái đó chính là Park Ryan .
Bởi vì Park Jimin nên cô và Park Ryan cũng gọi là có quen biết. cô đã nói thẳng với Park Ryan rằng: "Tôi và Park Jimin sau này sẽ kết hôn với nhau đấy."
Park Ryan lại tỏ vẻ như cô đã hiểu lầm mình, rồi lại nói cô ta thật ra chỉ xem Park Jimin là một người bạn. Một từ "bạn" này liền đem tất cả những " mưu đồ khác" toàn bộ phủi sạch sẽ......
Sau đó thì có thể quang minh chính đại gọi điện thoại cho Park Jimin , nhờ anh làm việc này làm việc kia, tặng quà cho anh, khi bị bệnh sẽ đến than thở......
Toàn thân Park Jiyeon đều là mồ hôi, sau khi tắm rửa mát mẻ sảng khoái ra ngoài, lại thay bộ quần áo mới mua trên mạng vào, áo sơ mi màu hồng cùng với quần kaki màu trắng sữa.
Jeon Jungkook không thích cô xắn ống quần lên, còn màu quần như vậy chắc không việc gì chứ. Cô vẫn cho rằng một người con trai có phong cách khi mặc màu hồng lên nhất định sẽ rất đẹp mắt, trước kia cô đã muốn Park Jimin mặc như vậy nhưng anh lại không mặc, hiện tại cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện rồi.
Park Jiyeon soi gương sửa lại cổ áo, trước khi ra cửa lại dùng trộm ít keo chuốt tóc của Kim MinGyu . Quần áo, đầu tóc từ trên xuống dưới liền tự tin hơn nhiều.
Trên đường từ đại học đi ra, chỉ cần có nữ sinh đi qua, cô đều có thể đánh hơi được hơi thở không an phận trên người của bọn họ, ví dụ như cô bạn trước mặt đang cố ý cười lớn tiếng kia, chỉ còn thiếu nước bùng phát nữa thôi!

BẠN ĐANG ĐỌC
đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]
Fanfictác giả: Tùy Hải Châu số chương: 65 thể loại: thanh xuân vườn trường, hoán đổi thân xác, HE