chương 41

270 24 0
                                    

A a a a a a!

Park Jiyeon chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị người ta xách lên giống một con gà như thế này. Jeon Jungkook nâng cô lên không trung, lơ lửng trong ba giây, sau đó đặt cô ngồi xuống cái xà ngang —— không cho phép động đậy!

"Đừng náo loạn......" Jeon Jungkook mở miệng nói, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Park Jiyeon , nhưng rõ ràng hành động lại mang theo chút cố ý bắt nạt.

Bốn phía phòng múa đều được trang bị xà ngang để sinh viên luyện tập, cách mặt đất 1m2. Xà ngang làm từ ống thép không gỉ, đường kính 40 cm. Cho dù Park Jiyeon luyện múa từ nhỏ cũng ngồi không vững trên thanh ngang vừa tròn vừa trơn này, đôi tay theo bản năng giữ chặt lấy bả vai của Jeon Jungkook.

Đồng thời, tay của anh đặt ngang hông Park Jiyeon , giúp cô ổn định thăng bằng nhưng cũng để khống chế cô.

Hừ, anh tưởng mình đang bắt con chó con mèo chắc! Park Jiyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt căm phẫn nhìnJeon Jungkook; ấy vậy mà, ánh mắt anh nhìn cô lại trong veo như nước. Khi cô nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm trầm tĩnh của anh thì chỉ thấy một cô gái giận dỗi đang xù lông nhím lên mà thôi.

Cô và anh nhìn nhau hai giây, trong nháy mắt đó, thời gian dường như ngừng lại.

Cuối cùng vẫn là Park Jiyeon chịu thua trước, quay đầu sang chỗ khác.

Không khí mập mờ thoáng lướt qua, Jeon Jungkook lặng lẽ khẽ cúi đầu xuống. Vẻ mặt anh trông bình thản mà ung dung, bộ dáng thanh cao tao nhã, nhưng trong lòng lại có một giọng nói không ngừng kêu gào: "Hôn đi, hôn đi, hôn đi......"

Khi yêu đương nhất định phải chú ý nắm bắt đúng thời cơ, trong những tình huống như thế này, nếu hành động đúng thì sẽ thu hoạch được hiệu quả không nhỏ đâu. Hiện tại, nếu anh không tranh thủ xuống tay thì sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất...... Jeon Jungkook có chút căng thẳng, trong lòng càng thêm sốt ruột, nhưng vẫn không có hành động gì, cả người đứng thẳng tắp không nhúc nhích.

Vô số bóng đèn trong phòng múa 16 phát ra ánh sáng chói mắt làm ý niệm trong lòng anh càng thêm nóng bỏng, trái tim đập dữ dội. Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook yêu đương, có một số việc đâu phải cứ tiện là làm được luôn.

Lần này không giống như lần trước, không có biển rộng che giấu tâm tư, lấn át tiếng tim đập mãnh liệt của anh......

"Anh Jeon, tôi muốn xuống......" Park Jiyeon ngồi trên xà ngang lay lay vai Jeon Jungkook, hai tai đỏ rực đã khôi phục lại bình thường.

Không khí mập mờ lập tức tan thành mây khói.

Jeon Jungkook thu ánh mắt lại, thầm oán hận bản thân đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Sau đó anh tiếc nuối buông Park Jiyeon ra, buông cô ra, buông cô ra nào......

Cuối cùng vẫn phải buông ra!

Park Jiyeon ngạc nhiên mở to hai mắt, cô rất tin tưởng Jeon Jungkook, luôn cho rằng anh sẽ không làm ra hành động gì đùa giỡn cô; vậy nên khi Jeon Jungkook buông cô ra thì cô không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cả cơ thể đổ nghiêng về phía trước, sắp ngã xuống tới nơi ——"Á!"

Park Jiyeon hoảng hốt túm chặt lấy người trước mặt, "roạt" một tiếng, hai cái cúc áo sơ mi trước ngực Jeon Jungkook đã bị cô kéo đứt, rơi xuống đất. Ngay tại lúc cô cũng sắp gặp đất mẹ như hai cái cúc kia thì Jeon Jungkook đã nhanh chóng bắt được cô, sau đó ôm cả người cô vào trong ngực.

đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ