chương 53

200 22 0
                                    


Gió thổi nhẹ nhàng, Park Jiyeon ngồi trên chiếc ghế dài ở sân thượng. Buổi tối cô còn cố ý thay sang mặc váy dài, gió đêm thổi bay làn váy, xột xoạt quanh bắp chân cô. Xiao Moon trồng rất nhiều hoa ở trên này, giữa hoa cỏ xây dựng một hồ nhỏ bằng đá cẩm thạch, bóng trăng lấp loáng trên mặt nước hồ.

Bầu trời trên cao như một dải lụa đen, có muôn ngàn vì sao lấp lánh. Park Jiyeon ngước đầu đếm sao, mới đếm đến số 21, cửa gỗ màu trắng trên sân thượng bị đẩy ra. Jeon Jungkook tới, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi từ ban ngày.

Park Jiyeon thu hồi tầm mắt, làm bộ như không có việc gì nhìn những ánh đèn chốn thành thị xa xa, trong đầu cô hiện lên cuộc trò chuyện qua tin nhắn lúc trước của hai người. "Muốn thân mật một chút." --- ------- "Được."

Park Jiyeon ngồi yên không nói lời nào, có chút lúng túng lại ngượng ngùng, còn có một chút ngọt ngào nữa. Trong đêm hè như thế này, lại có một người nguyện ý lên sân thượng cùng với cô.

Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh Park Jiyeon , nhất thời cũng không nói gì. Park Jiyeon cảm nhận được những luồng hơi thở trầm tĩnh. Một lát sau, Jeon Jungkook đặt tay trên vai cô, thoáng dùng sức một chút, trực tiếp ôm cô vào trong ngực.

"Jeon Jungkook , nghỉ hè anh phải đi làm sao?" Park Jiyeon mở miệng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.

Jeon Jungkook thành thật trả lời: "Ừ, phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình chứ."

Nhận được đáp án như vậy, Park Jiyeon cảm thấy cả người tràn ngập hạnh phúc. Cô từ trong ngực Jeon Jungkook ngẩng đầu lên: "Vậy tiền anh kiếm ra có cho em giữ không?"

Jeon Jungkook : "Có."

Park Jiyeon vòng tay ôm lấy hông của anh, mở miệng hỏi tiếp: "Nếu như em sử dụng tiền hoang phí, anh có mắng em không?"

Jeon Jungkook : "Không mắng."

Park Jiyeon vô cùng cảm động: " anh Jeon , anh thật tốt."

Jeon Jungkook sờ đầu Park Jiyeon một cái: "Không mắng, trực tiếp đánh luôn."

Park Jiyeon nổi giận "gào khóc" hai tiếng, tại sao có thể lừa gạt tình cảm của cô như vậy hả? Jeon Jungkook đè lại cái đầu đang ngọ nguậy của cô, ánh mắt mang theo ý cười: "Muốn làm cái gì thế?"

Park Jiyeon : "Cắn anh!"

"Được." Jeon Jungkook lập tức cúi đầu xuống cho cô cắn, ánh sáng nhạt nơi đáy mắt chuyển động, chớp mắt hai cái liền trực tiếp hôn xuống môi cô......

Jeon Jungkook quay lại phòng dành cho khách, Minjae nằm ở bên trái híp mắt hỏi: "Anh họ, anh vừa mới đi đâu đấy?"

Jeon Jungkook : "Đi vệ sinh."

"Hứ, cứ làm như em là thằng nhóc 7 tuổi không bằng." Minjae lơ mơ lầm bầm một câu, lật người ngủ tiếp. Jeon Jungkook đẩy cánh tay Minjae vào phía trong, sau đó duỗi người nằm thẳng tắp, nhắm hai mắt lại.

Minjae quả thật không phải là "thằng nhóc", sáng sớm đã lúng túng ngồi ở bên giường, dáng vẻ đã làm sai chuyện gì đó. Jeon Jungkook vén chăn lên liếc nhìn, lập tức hiểu rõ nguyên do, huyệt Thái Dương giật giật không ngừng: " Minjae , hay cậu về nhà đi......"

đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ