Chương 46

228 20 0
                                    


Cái gì gọi là "Đã từng có một chuyện tốt bày ra trước mắt nhưng khi đó cảm thấy cực kỳ chán ghét không thèm liếc mắt. Hiện tại lại sống chết cố gắng hồi tưởng lại"? Jeon Jungkook cúi đầu xuống một lần nữa, nhìn bàn tay đang khum lại thành cái bát của mình.

Hình như không lớn bằng này thì phải.

Bàn tay dãn ra một chút.

Trông lại nhỏ hơn rồi.

Ngón tay lại cong vào một chút, cuối cùng khum lại thành một cái bát nho nhỏ. Jeon Jungkookkhẽ cười một tiếng, sau đó thu hồi lại biểu cảm, ngả người tựa vào thành ghế dựa màu xanh của phòng máy tính. Cách đó không xa có bốn, năm nam sinh đang phá lớp bảo vệ của trang web trường để tải mấy "bộ phim" về xem. Anh vô ý liếc qua, nữ diễn viên trong đó dù có lớn hơn nữa thì cũng chả đáng yêu bằng bạn gái nhà mình.

Mấy nam sinh kia nhận ra có người đang rình coi, bọn họ đều là những sinh viên đại học năm nhất hay nổi loạn. Một người trong số đó biết Jeon Jungkook, bộ dạng hùng hổ mở miệng: " Jeon thần, cũng muốn xem hả?"

Jeon Jungkook bình tĩnh thu lại ánh mắt, tắt laptop, dọn dẹp đồ đạc rồi đứng lên: "Không cần, tôi tự có."

Nghé con không sợ cọp, sinh viên đại học năm nhất to gan lập tức níu lại vạt áo Jeon Jungkook "Đại thần, share đi!"

Share?! Jeon Jungkook lạnh lùng hất tay anh ta ra, ném lại một câu: "Không, tôi muốn độc hưởng." Nói xong, xách laptop cùng đồ đạc rời khỏi phòng máy tính.

Trên đường quay về, Jeon Jungkook nhận được một cuộc điện thoại quốc tế, nói chuyện không tới một phút đã tắt máy. Là ba anh gọi tới, hỏi khi nào anh mới sang nước Mĩ. Jeon Jungkook trực tiếp trả lời một câu: "Con không đi."

"Lý do?"

"Không có lý do."

Thật sự không có lý do sao? Ngay cả bản thân Jeon Jungkookcũng không tin vào điều này.

——

Kim Mingyu tặng Park Jiyeon bốn vé vào xem chương trình của "Cúp thanh niên", vô cùng hiếm đấy nhé.

Nhờ vào hiệu ứng đại thần, khi danh sách biểu diễn của "Cúp thanh niên" xuất hiện tên của Hà Chi Châu, hội sinh viên vô lương đã dựa vào thanh danh của anh mà phô trương quảng cáo. "Cúp thanh niên" vốn là một chương trình bình thường lập tức trở thành buổi lễ long trọng của năm. Từ đó giá bán của vé vào xem cũng tăng lên theo nhu cầu. Không chỉ rất khó mua được vé mà thậm chí còn có người cố gắng mua thật nhiều để bán lại với giá cao hơn.

Bốn cái vé này của Kim Mingyu phải dựa vào quan hệ mới đoạt được về. Cho nên khi đưa cho Park Jiyeon , giọng nói của anh ta có vẻ lơ đãng nhưng lại vô cùng hả hê đắc ý: "Yeonie, nếu như không phải Chu Thần anh ở hội học sinh có chút địa vị thì bốn chiếc vé này tuyệt đối không thể có được."

Park Jiyeon cũng không keo kiệt lời khen, vỗ vỗ cánh tay Kim Mingyu: "Chu Thần thật giỏi! Chu Thần là tuyệt nhất!"

Kim Mingyu nhìn khuôn mặt tươi cười của Park Jiyeon , trái tim đột nhiên run lên. Làm sao thế này? Bỗng dưng anh ta lại nhớ đến lão đại mềm mại trước kia, đáng tiếc là hiện giờ lão đại đã quay về bộ dạng đáng chết chuyên giày vò người khác như cũ rồi. Nội tâm Kim Mingyu không khỏi có chút phiền muộn, anh ta nặng nề thở dài, lại móc thêm một tấm vé từ trong túi ra: "Yeonie, cái vé này em đưa cho Kim So Eun hộ anh được không? Gần đây cô ấy không thèm để ý tới anh nữa."

đừng có kiêu ngạo như thế[EDIT][KOOKYEON VER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ