Ngày hôm sau, ta nói Quách Gia với: "Ca ca, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Viên Thiệu đích xác là đồ ngu đần, cũng không có nghĩa thủ hạ lão ta đều ngu cả, trong đám mưu sĩ của lão vẫn có nhân vật lợi hại, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi!*" Quách Gia gật đầu nói phải, chúng ta vội vàng thu thập hành trang, rời khỏi Nghiệp thành.
Sau khi rời thành, ta nói với Quách Gia: "Ca ca, thân thể huynh không tốt, hay là về nhà trước đi. Đệ muốn đi Toan Tảo nhìn một chút, xem có nhân vật anh hùng nào đáng để huynh đệ ta góp sức hay không."
Quách Gia lắc đầu: "Nơi đó nguy hiểm, đệ tuổi còn nhỏ, đừng nên mạo hiểm thì hơn."
Ta cười: "Ca ca, làm gì có bánh từ trên trời rơi xuống, vận mệnh của mình nhất định phải tự mình nắm lấy. Dù sao tự mình đạt được vẫn hơn nhận lấy từ người khác. Về phần đệ đệ, hì, đệ vẫn có biện pháp tự bảo vệ bản thân, huynh yên tâm đi, đệ sẽ không đi đánh nhau đâu. Nếu như ở đó không có người thích hợp, đệ đệ sẽ về quê tìm huynh, thế nào?" Chủ ý của ta là muốn đi gặp Tào Tháo.
Quách Gia ngẫm nghĩ: "Thôi vậy, dù sao huynh cũng nói không lại đệ. Toan Tảo là căn cứ phạt Đổng, cũng sẽ không xảy ra chiến sự, đệ đi cũng tốt. Vi huynh sẽ ở quê nhà chờ đệ là được. Nhớ kỹ, nhất định phải tùy cơ ứng biến, không được mạo hiểm. Trong thời loạn lạc, không phải lúc nào cũng giảng được đạo lý."
Ta gật đầu lĩnh hội: "Đa tạ ca ca dặn dò, yên tâm đi."
Sau khi chia tay Quách Gia, ta đi thẳng đến Lạc Dương. Tính thời gian, tên hỗn đản Đổng Trác này cũng sắp rời khỏi Lạc Dương đi Trường An, hắn đối với Lạc Dương tận cùng phá hoại. Lúc ta đuổi tới Lạc Dương, lửa đã rực trời, thật đáng tiếc cho cố đô ngàn năm này (hả? Sao lại là ngàn năm?). Ai, xem ra muốn xây dựng lại Lạc Dương cũng mất rất nhiều thời gian. Đáng tiếc khúc Hán cung thu nguyệt ** kia, ta thực sự rất muốn xem diện mạo Vị Ương cung, Trường Sinh điện. Thôi vậy, sau này có cơ hội ta đến đây xây lại là được.
Trong thành mọi người chen nhau chạy nạn, cũng không thiếu loạn binh thừa nước đục thả câu. Ta rất bực mình, nhiều lần bất chấp đuổi giết bằng được lũ gia hỏa táng tận lương tâm đó. Nhưng ta chỉ có mỗi một mình. Giết xong mười mấy người, nhìn chung quanh mọi người chỉ lo chạy trối chết, chẳng có mống nào nhảy ra giúp ta, ta không khỏi xót xa cảm thán trong loạn thế đạo đức tiêu vong. Lúc này, dân chúng phía Bắc chợt bỏ chạy tán loạn, miệng la hét đã có binh mã xông vào Lạc Dương.
Ta cũng giật mình chấn động, vội vàng chạy vào trong thành. Vừa mới ẩn thân tại chỗ rẽ ngoặt, đã thấy một đội lính xông vào Lạc Dương, chạy về phía ta. Không đợi ta kịp nhìn rõ ràng, người tới đã vọt qua sát bên cạnh, tướng quân trên ngựa vô cùng gấp gáp, vừa chạy vừa không ngừng mệnh lệnh quân sĩ mau chóng cứu hỏa, cứu người, hiển nhiên bọn họ không phải là binh mã của Đổng Trác. Ta lục lại trí nhớ, vào thời điểm hỏa thiêu thành Lạc Dương, liên quân thảo Đổng cơ bản không đến đây, tới Lạc Dương chỉ có hai đội nhân mã: Tào Tháo và Tôn Kiên. Vậy người này là ai nhỉ?
Lúc này, ta chỉ nghe được thanh âm giận dữ của tướng quân trên ngựa truyền đến: "Ngươi, mang hai trăm người ở lại đây cứu hoả. Những người còn lại cùng ta truy kích Đổng tặc, mau." A?! Vậy người này hẳn là Tào Tháo, nhưng mà, ngươi không thể đuổi theo được, muốn thất bại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc
Historical FictionSưu tầm: sstruyen.com Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc Thể loại: Lịch sử, quân sự, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, đồng nhân, nữ phẫn nam trang Nguồn: lazycatmoon.wordpress.com Tình trạng: FULL Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như...