Chương 120:Lời nói của bậc hiền giả

66 5 0
                                    

Bàng Đức Công còn chưa nói gì, Tư Mã Huy đã mở lời: "À, Triệu Tử Vân tinh thông y thuật, lại là thương nhân. Ta hiểu rồi, Đức Công, ông khiến tiểu bằng hữu này sợ hãi rồi." Bàng Đức Công cười lớn: "Nghe nói Triệu Như gan lớn, một người yếu nhược dám từ trong vòng vây của Hãm Trận Doanh giữa thanh thiên bạch nhật cứu được mạng Tôn Bá Phù, ta muốn thử lá gan của cậu ta. Ha, cũng không lớn lắm." Ta thiếu chút nữa kêu thành tiếng, lão tiên sinh này, kiểu đùa như vậy cũng làm được, thiếu chút hù chết ta rồi. Nhìn hai lão già, ta cười khổ: "Triệu Như chỉ là người bình thường, sao lại không sợ chết. Chẳng qua, chuyện trước mắt xảy ra, có cái nên làm, có cái không nên làm. Muốn tôi bỏ lại tính mạng bằng hữu sinh tử mà bỏ chạy, tôi không làm được. Lúc ấy cũng chẳng nghĩ nhiều, sau này nghĩ lại mới thấy sợ." Từ Thứ vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Ngươi chính là người cứu mạng Tôn Bá Phù đó sao? A, Sĩ Nguyên huynh đang tìm ngươi khắp nơi đó."

Hắn vừa nói ta đã hiểu ra, xem ra chuyện của ta ở Giang Đông đều đã bị con chim nhỏ kia biết rõ, chuyện ta ở Hứa Đô có lẽ hắn cũng biết. Nghĩ tới đây, ta dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Từ Thứ: "Huynh trưởng nói Sĩ Nguyên huynh là ai vậy? Vì sao lại tìm đệ? Với lại Bàng tiên sinh nói ta đi lại ở Tương Dương sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn chưa giải thích cho tiểu tử là vì sao?" Bàng Đức Công cười lớn: "Sĩ Nguyên tầm nhìn cao, lại có thể khen ngợi ngươi, ta tò mò về ngươi đã lâu. Hôm nay thử một lần, lá gan cũng không lớn lắm! Có điều, theo quan hệ của ngươi với Giang Đông, còn dám đi lại ở đây? Ngươi nếu là công tử Tôn phủ Ngô hầu, Tôn gia cùng Lưu Kinh châu có thù giết cha, ngươi không biết sao? Ngươi không sợ Lưu Kinh châu sẽ làm khó ngươi?"

Công tử Tôn phủ Ngô hầu, đối với cái danh này, thật khiến ta dở khóc dở cười, chiêu bài này của Ngô lão phu nhân và lão cáo già Trương Chiêu hại ta thê thảm! Lúc này ta chỉ biết cười khổ nói: "Tôi chỉ là một thương nhân, có tình bằng hữu với Bá Phù huynh và Công Cẩn huynh. Tôn gia công tử gì đó chẳng qua là Lão phu nhân ưu ái. Bản thân tôi không có ý can dự vào chuyện tranh đoạt đấu đá, tới Tương Dương cũng chỉ để làm ăn. Nếu Lưu Kinh châu vì vậy mà giết Triệu Như, tôi cũng không tránh được. Có điều, tiểu tử ở Hứa Đô chỗ Tào đại tướng quân và Nghiệp thành chỗ Viên đại tướng quân đều không sao cả, từng nghe Lưu Kinh châu là người thiện nhân, có tên trong Bát tuấn, chắc không thể làm khó tiểu tử đâu, chuyện này sao có thể liên quan tới việc gan lớn hay nhỏ!" Ha ha, tứ đại bá chủ, những người khác đều dung được Triệu Như ta, Lưu Biểu cũng có độ lượng này. Nhìn không ra chuyện đó, sao ta dám mạo hiểm tới đây?

Nghe ta nói xong, Tư Mã Huy cười nói với Bàng Đức Công: "Thế nào? Người Sĩ Nguyên xem trọng đúng là không tồi chứ. Ta và ông già rồi. Thiên hạ là của đám người trẻ tuổi bọn họ, đừng để xấu mặt mình." Bàng Đức Công cũng cười gật đầu: "Triệu Như, ngươi nói không sai, nếu ngươi đi cầu kiến Lưu Kinh châu, ông ta tất sẽ tiếp đãi. Ngươi rất giỏi kiến giải lòng người." Ta ra vẻ khiêm nhường: "Hai vị lão tiên sinh khích lệ quá lời. Tiểu tử làm ăn, mới rèn luyện được bản lĩnh này, kỳ thực, trong mắt hai vị tiên sinh chẳng qua là khôn vặt thôi. Có điều, Sĩ Nguyên trong lời hai vị tiên sinh là ai vậy?" Bàng Đức Công cười: "Người này không nói cũng vậy, là người ngươi quen biết, lần khác gặp sẽ rõ." Bọn họ thừa nước đục thả câu không chịu nói, ta cũng chỉ biết giả bộ không còn cách nào, không hỏi nữa.

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ