Chương 46: Tức giận

105 8 0
                                    

 Hai ngày sau, bọn người Lưu Bị còn đang thảo luận thích khách là do ai phái đến, ta mượn danh nghĩa là bệnh binh, rời khỏi quân doanh Lưu Bị, trở về Tiểu Bái. Ta là cố gắng chống đỡ trở về, một mũi tên này của Quan Vũ thật lợi hại, thuốc trị thương của Lưu Bị không có tác dụng, ta phải vội ra đi. Lúc trở lại Tiểu Bái, miệng vết thương đã có chút sưng. Cũng may Tần Dũng đã đến, nhìn thấy sắc mặt ta không tốt, hắn cũng lắp bắp kinh hãi.

Ngăn không cho hắn hỏi thăm, ta mang theo hắn trở về nhà Trương Liêu. Dù sao huynh ấy đã tới Hạ Bì, nơi này không có người ở. Thấy miệng vết thương của ta, Tần Dũng giật nảy mình, ta cười khổ mà nói, mình gặp loạn binh của Lưu Bị, bị loạn tiễn gây thương tích. Hắn bắt đầu oán trách ta không nên một mình chạy tới chiến trường: "Công tử, võ nghệ của cậu không muốn lộ ra, đến mấy nơi như thế, làm sao không bị thương được. Nhìn tình hình, về sau tôi không thể rời cậu được." Ta cũng không nói gì. Nghĩ thầm, may là vai bị thương, nếu không muốn chữa thương thật khó khăn.

Ở lại Tiểu Bái mười ngày, đã tới tháng 6 năm 196. Nghe nói Lưu Bị cùng đường đã chạy về Từ Châu. Ta biết, Lữ Bố không muốn thu nhận và giúp đỡ hắn, ta cũng không muốn gặp lại hắn ở đây, dù sao cũng không có cơ hội ám sát hắn nữa. Thấy thương thế đã ổn định, nghĩ lại, ta cũng nên tới Hứa Đô gặp Tào Tháo, xem phải giải quyết vấn đề hoàng đế như thế nào. Nếu ta nghĩ không ra biện pháp giải quyết triệt để, sẽ đem lợi hại nói lại cùng Tào Tháo, nhiều người nhiều sức mạnh, mọi người cùng nhau động não vẫn hơn ta một người hao tổn tâm trí. Mang theo ý nghĩ này, ta cùng Tần Dũng ra đi. Nghĩ thầm, về sau, có nên tìm một nữ hộ vệ bên người hay không, lỡ ra...

Cái gì gọi là nhà dột gặp mưa phùn, ta liền gặp tiếp chuyện xui xẻo. Loạn ở Từ châu không phải bình thường, ta cùng Tần Dũng mới đi được hai ngày, đã gặp một đám loạn binh. Mấy năm nay, chúng ta chạy ngược chạy xuôi suốt cũng chẳng gặp loạn binh lần nào, đúng lúc ta đang bị thương, lại gặp phải. Cướp Tiểu Bạch của ta, đúng là muốn chết, không giết được Lưu Bị, chẳng lẽ không giết được các ngươi sao? Trong cơn giận dữ, ta cái gì cũng không để ý, lần đầu thể hiện thương pháp của mình. Nhìn cơn thịnh nộ của ta, Tần Dũng cũng giật nảy mình, bị dọa thì dọa, tay chân hắn cũng không chậm, nhưng bọn khốn kiếp đó xem tình hình cũng chạy thật nhanh, không đợi ta cùng Tần Dũng đem bọn chúng làm thịt đã bỏ chạy mất.

Vận động mạnh mẽ khiến miệng vết thương trên vai lại vỡ ra, đau đớn vô cùng, ta rốt cục tỉnh ra không ít. Nhìn mười thi thể trước mắt, ta thở dài: "Tần Dũng, có phải chúng ta quá đáng rồi không?"

Tần Dũng nhìn ta, vẻ mặt vô tội: "Công tử, cậu vừa rồi thật dọa người. Tôi lần đầu giết người đó!"

Ta chán nản: "Thôi bỏ đi, hôm nay tâm trạng không tốt, coi như chúng xui xẻo." Tần Dũng không phản đối.

Tối hôm đó ở khách điếm, Tần Dũng đắp thuốc lên vết thương cho ta: "Công tử, chúng ta ở lại đây nghỉ tạm hai ngày đi, miệng vết thương của cậu lại chảy máu rồi."

Ta nghiến răng miệng kêu to: "Nhẹ thôi, đau quá. Ôi, ta cũng có muốn vất vả thế này đâu, nhưng mà, mấy ngày nay không hiểu sao trong lòng rất hoảng hốt, cảm thấy có chuyện không tốt sắp phát sinh. Tần huynh, ta biết ngươi cùng Công Tôn huynh rất muốn biết thân phận thật của ta, hôm nay ta cũng nói thật với ngươi, ta là mưu sĩ của Duyện châu mục Tào Tháo, đã được bốn năm rồi, những việc ta làm đều là trách nhiệm của ta. Ngươi hiểu chưa?"

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ