Lúc ta tinh thần tỉnh táo trở về hiệu thuốc, thấy Tần Dũng đang đi đi lại lại loanh quanh ở đó. Thấy ta tiến vào, hắn toàn thân thả lỏng, cả người mềm nhũn: "Công tử, cậu còn không trở về, tôi gấp muốn chết."
Ta buồn cười nhìn hắn: "Không thể nào, ngươi cũng không phải chưa biết ta. Ta là loại người dễ dàng chết trôi nổi vậy sao? Nhìn dáng vẻ ngươi kìa!"
Tần Dũng cười khổ: "Phải, tôi biết công tử lợi hại. Nhưng mà, các huynh trưởng của cậu lợi hại hơn so với cậu rất nhiều. Còn nữa, cậu còn chưa về, hiệu thuốc của chúng ta sẽ gặp tai ương."
Ta cười to: "Các ca ca của ta chẳng lẽ muốn đem hiệu thuốc phá bỏ sao? Họ dám chắc!"
Tần Dũng vẻ mặt đau khổ nhìn ta: "Họ không dám, nhưng Tào đại nhân dám. Ông ấy âm thầm nói, còn ba ngày nữa, nếu không thấy cậu, sẽ mệnh lệnh đóng cửa hiệu thuốc, toàn thể gia nhân đều phải đi tìm cậu, một ngày không tìm thấy cậu thì chưa được về."
Ta hít vào một ngụm khí lạnh, Tào Tháo này thật là: "Tần Dũng, ngươi nhanh chóng chuẩn bị cho ta lễ vật cho nghĩa mẫu, phải hậu một chút. Ta sẽ đi gặp Tào Tháo. Trời ạ, thế này chắc chắn bị mắng rồi. Ở chỗ các huynh trưởng, chỉ có thể dựa vào nghĩa mẫu cứu mạng." Tần Dũng lại dở khóc dở cười.
Ta chuẩn bị xong rồi, nhanh chóng tới chỗ Tào Tháo. Lần này gác cổng không dám chặn ta nữa, nhưng sắc mặt vẫn rất khinh bỉ. Ta mới không thèm để ý tới các ngươi, liền đem bộ dáng vênh váo tự đắc, đĩnh đạc bước vào Tào phủ. Hừ, ta chính là gian thương, tiểu nhân đấy, các ngươi làm gì được nào?
Đến nội đường, ta cởi bỏ bộ dáng tiểu nhân, cẩn thận suy nghĩ làm thế nào đối mặt với giáo huấn của Tào Tháo. Còn nữa, ngày đó ở chỗ Tứ ca nói năng thật quá đáng, Trình Dục không nói cho mọi người biết sao? Bọn họ có thể hay không... Hôm nay nhất định phải thật ngoan, vừa may ta đúng là bị bệnh. Chỉ chốc lát sau, đã nghe tiếng Tào Tháo đang tiến vào. Ta nhanh nhẹn đứng dậy, sắp xếp một tư thế thật ngoan ngoãn.
Tào Tháo bước vào, phía sau có Mãn Sủng. Ta thấy ông ấy, cười hì hì tiến lên hành lễ: "Tử Vân tham kiến chủ công, thần đã về." Tào Tháo nhìn thấy ta trở nên kích động, cất hai bước chân, lại dừng, không nói được một lời.
Ta khom người, ôi, không có phản ứng, liền ngẩng đầu nhìn: "Oa, chủ công, mặt ngài đen vậy."
Khuôn mặt Tào Tháo đang cố nghiêm lại thoáng chốc đã thả lỏng, nhịn không được cười rộ lên: "Tên tiểu tử này, thật khiến người khác giận phát điên. Vẫn còn biết đường về! Thế nào rồi, hôm nay không giận nữa sao? Lại biết đùa cợt rồi? Xem ra, nói ngươi không thèm nghe, cho người đánh một trận, ngươi thư thái hẳn ra nhỉ."
Ta vểnh miệng lên nói: "Hừ, chủ công còn nhắc chuyện này. Ngài mặc kệ Mao Hiếu Tiên không quản, đánh cho thần tơi bời, thiếu chút là mất mạng rồi. Người ta lớn đến mức này, còn chưa bị đánh qua bao giờ." Ta nhấc tay đưa lên, trên da vẫn còn màu xanh vết roi.
Tào Tháo nhìn kỹ: "Đánh mạnh thật, thế nào, còn đau không?"
"Sao lại không, đau chết mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc
Historical FictionSưu tầm: sstruyen.com Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc Thể loại: Lịch sử, quân sự, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, đồng nhân, nữ phẫn nam trang Nguồn: lazycatmoon.wordpress.com Tình trạng: FULL Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như...