Ở trong dạo qua một vòng, thăm khám cho mấy người bị bệnh xong, ta tới chỗ bọn tiểu Diệp. Tranh thủ đoạn thời gian này, ta đem suy nghĩ mới lóe lên cân nhắc lại một phen, xác định tất cả các chi tiết rồi, ta mới tới chỗ tiểu Diệp. Nơi này đúng như ta nghĩ, một góc âm u thiếu khí trời, là nơi nương tựa của hai đứa trẻ bơ vơ.
Còn chưa vào trong đã nghe bên trong có tiếng Tiểu Diệp nói: "Hổ ca ca, người ấy tuyệt đối là người tốt, đệ còn chưa thấy đại nhân nào nói xin lỗi với đám hạ nhân đê tiện như chúng ta."
Bên trong một âm thanh thành thục hơn khuyên nó: "Có lẽ đệ nói đúng, nhưng đệ không thể ai cũng tin như vậy! Đệ còn nói cho người ta biết chúng ta đã đắc tộiChương công công, lỡ bị tên hỗn đản đó biết, ta thì không sao, thân thể đệ chịu được đòn roi sao?"
Ta nghe đứa nhỏ này nói xong, trong lòng cười khổ, xem ra hai đứa nhỏ này sống còn khổ hơn ta nghĩ. Ho nhẹ một tiếng, ta hỏi: "Tiểu Diệp có ở đây không? Ta tới rồi."
Thấy ta đến thật, Tiểu Diệp hình như là vỗ tay hoan hô, chạy ra đón ta: "Đại nhân, ngài đến thật rồi, Tiểu Hổ ca còn chưa chịu tin ngài là người tốt như vậy."
Trên giường bẩn thỉu là một đứa nhỏ gầy gò đang dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn ta. Ta cười cười, vuốt đầu an ủi Tiểu Diệp: "Ta không phải đại nhân gì đâu, các ngươi nếu vui vẻ, gọi ta công tử là được. Nào, để ta xem vết thương cho Tiểu Hổ."
Vết thương của Tiểu Hổ không nặng, nhưng nhìn tấm lưng da bọc xương, vết thương cũ mới, thân thể chằng chịt vết roi bất động tố cáo với ta cuộc sống đầy huyết lệ trong hoàng cung hoa lệ. Cố nén nước mắt đang trào ra, bảo Tiểu Diệp mang tới một chén nước ấm, ta tự tay đắp thuốc cho Tiểu Hổ: "Không sao hết, hai ngày sẽ khỏi thôi. Lão thái giám đó xuống tay cũng quá nặng."
Tiểu Hổ cắn răng nhịn đau do thuốc gây ra, thấy ánh mắt non nớt mang theo cứng rắn của nó, ta chợt như thấy được Công Tôn Hồng lúc trước. Suốt quãng thời gian ta trị thương cho Tiểu Hổ, Tiểu Hổ không nói một lời, ngoại trừ cố nén đau đớn, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta.
Đợi ta điều trị xong, nó mới hỏi: "Vị công tử này, ngài vì sao lại làm vậy?"
Ta sửng sốt: "Cái gì mà vì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta trị thương cho ngươi?"
Tiểu Hổ hít một hơi, mới trả lời: "Tiểu Diệp còn nhỏ, nó tin tưởng trên đời có người tốt không cần hồi đáp, nhưng ta không tin. Công tử tuy rằng giúp ta, nhưng nếu ngài có dụng tâm gì, muốn lợi dụng chúng ta làm cái gì, vẫn nên nói ra sớm tốt hơn."
Tiểu tử này thật thông minh, xem ra ý định của ta thực hiện sẽ dễ dàng hơn: "Nghe ý của ngươi, ta cho dù có dụng tâm gì, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chứ? Ngươi không sợ ta bảo ngươi làm chuyện xấu sao?"
"Chuyện xấu? Vị công tử này, chúng ta ở đây không nơi nương tựa, sống qua ngày ngài cũng nhìn thấy rồi. Nếu ngài muốn lợi dụng chúng ta, chứng tỏ nhất định ngài có bản lĩnh hoặc địa vị gì đó, nếu vậy, chúng ta vì sao không thể lợi dụng ngài? Về phần ngài lợi dụng chúng ta làm gì, có quan hệ gì chứ? Chỉ cần không phải lấy tính mạng chúng ta, tại sao không thể làm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc
Historische RomaneSưu tầm: sstruyen.com Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc Thể loại: Lịch sử, quân sự, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, đồng nhân, nữ phẫn nam trang Nguồn: lazycatmoon.wordpress.com Tình trạng: FULL Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như...