Chương 132: Có mới nới cũ

78 4 0
                                    

Trong lòng Tào Tháo và Bàng Thống đều ôm tâm sự, nhất thời không ai lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Tào Tháo phá vỡ sự im lặng: "Bàng tiên sinh, Tử Vân từng nói với Tháo, tiên sinh có học thức hơn người; Nguyên Trực cũng vô cùng sùng bái tiên sinh. Tháo muốn tiên sinh chỉ giáo một chút, không biết tiên sinh có bằng lòng hay không?"

Bàng Thống hé miệng cười, ông vẫn không có được sự bình tĩnh như của ta: "Tào đại nhân cứ hỏi, tại hạ biết tất sẽ trả lời." Tào Tháo nghe xong nghĩ Bàng Thống thật rất tự tin, liền không khách khí nữa: "Tiên sinh, ngài thấy tình cảnh trước mắt của Tháo thế nào?" Bàng Thống bĩu môi, hỏi cái này à, đơn giản: "Tiền đồ như gấm." Nói xong đợi Tào Tháo hỏi tiếp. Nửa ngày không thấy gì liền ngẩng đầu nhìn, bộ dạng Tào Tháo chính là ngây người nhìn mình. Hắn ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng được: "Tôi nói xong rồi."

Tào Tháo lúc này mới hoàn hồn, vấn đề ta hỏi lớn đến vậy, ngươi nói bốn chữ là xong sao? Cẩn thận suy nghĩ lại thấy rất cao hứng, liền hỏi lại: "Như ý tiên sinh, Tháo có nhiều triển vọng sao?" Bàng Thống gật đầu, ông cũng không ngốc. Tào Tháo xoa tay nói: "Vậy tiên sinh thấy bao nhiêu năm nữa Tháo sẽ thành đại sự?" Đến chỗ mấu chốt rồi đây.

Bàng Thống nghe xong cảm thấy Tào Tháo thật không khách khí, khí thế hừng hực như vậy, so với Lưu Biểu tốt hơn nhiều. Ông hỏi thật lòng, ta cũng nên thể hiện một chút: "Tào đại nhân hùng tâm tráng chí, khiến Thống bội phục. Có điều, nói là mấy năm chỉ sợ không ổn. Đương nhiên, nếu đại nhân chỉ định lấy nửa non sông bên này, đúng là chỉ cần vài năm thật." Tào Tháo a một tiếng, nghĩ lại mình hỏi đúng là không có trình độ, trái lại thể hiện bản thân quá mức tự tin và nôn nóng, Bàng Thống nhắc nhở rất đúng, quả nhiên là nhân tài.

Thầm nghĩ như vậy, ông ta liền cung kính nói: "Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, là Tháo không nghĩ kỹ. Xin hỏi tiên sinh, cuộc chiến giữa ta và Viên Bản Sơ, có thể sớm kết thúc không?" Trong lòng Bàng Thống đắc ý, đồng thời cũng bội phục thái độ khiêm tốn của Tào Tháo: "Tào đại nhân đừng đa lễ. Viên Thiệu kia đã tới lúc mạt vận, giãy giụa chỉ phí công. Chỉ cần đại nhân chỉ huy bắc tiến một trận là được. Có điều muốn triệt để tiêu diệt thế lực Viên gia, lấy được cả bốn châu, còn mất nhiều ngày."

Tào Tháo a một tiếng, nghĩ thầm: hôm qua Phụng Hiếu cũng nói với ta, cho dù Viên Thiệu chết, chúng ta cũng đừng vội khởi binh, tốt nhất chờ nửa năm một năm nữa, huynh đệ Viên thị phát sinh biến cố mới là cơ hội của chúng ta. Lúc ấy có thể lấy được đất đai của Viên gia với cái giá nhẹ nhàng hơn. Bàng Thống này cũng nói trong thời gian ngắn không được, vậy ta lại hỏi.

Nhìn Bàng Thống, Tào Tháo nói tiếp: "Tiên sinh đã nói việc giữa Tháo và Bản Sơ một trận là xong, sao lại còn nói muốn lấy được bốn châu còn mất thêm thời gian? Theo tiên sinh Tháo nên dùng binh thế nào mới thỏa đáng?"

Bàng Thống tự tin cười, nghĩ thầm: để ta nói vài câu, cho ông so sánh ta với đám thủ hạ của ông nhé? Nghĩ rồi hắn vững vàng nói: "Tào đại nhân, theo tôi được biết, Viên gia đang triệu tập quân đội tứ phương về Lê Dương, Tào đại nhân sẽ không ngồi yên không quản chứ? Hứa Đô tuy rằng yên tĩnh, nhưng trên đường tôi tới đây, công tác trị an bảo mật đều được tăng cường, hàng hóa kiểm tra nghiêm ngặt, báo hiệu đại nhân sắp dùng binh, có phải không?" Tào Tháo liên tục gật đầu: "Tiên sinh nói đúng, Tháo đang muốn xuất binh tới Lê Dương."

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ