Chương 170: Giao dịch

49 3 0
                                    

Sau khi được nâng trở về chỗ ở, ta vội đem thuốc đã chuẩn bị sẵn uống vào. Hồng Anh cũng tới, chỉ dặn dò ta nghỉ ngơi cẩn thận, sau đó rời đi. Ta cũng mặc kệ mọi chuyện, nằm xuống ngủ, thật chẳng có tinh thần gì nữa, Hứa Quần cách vách chắc cũng chẳng kém ta bao nhiêu. Cũng may bản thân chuẩn bị tốt, nếu không, không nằm mười ngày nửa tháng mới là lạ.

Ngủ lần này một mạch hết hai ngày, trừ việc uống thuốc, ta không hề ngồi dậy. Dược liệu trong núi quả nhiên bất phàm, tuy rằng thiếu máu khiến ta có chút váng đầu, nhưng hoạt động bình thường đã không sao. Sau khi đứng dậy được chuyện đầu tiên đi làm, chính là thăm Hứa Quần, hắn cũng đã ngồi dậy được, nhưng sắc mặt tái nhợt dọa người, đi lại vẫn không vững. Nhìn thấy ta tới, muốn thi lễ bị ta ngăn lại: "Bỏ đi, người một nhà, khách sáo gì chứ? Cứ nằm yên đi, thân thể của ngươi chưa khỏe bằng ta."

Hứa Quần nhếch miệng muốn cười, lại không cười nổi: "Công tử, ngài thật là, sao lại mạo hiểm tới đây? Tôi vốn nghĩ đợi thanh tĩnh lại một chút, sẽ đi tìm bọn họ, không ngờ ngài lại..."

Ta cười thản nhiên: "Ta sớm nên liên hệ với ngươi, nhưng việc ở phương bắc quá nhiều, không tới được. Lần này đến Giang Đông, nghe tin tức bất lợi với các ngươi, ta không thể không đến gặp. Ngươi cũng biết, bất kể trước kia ngươi là ai, chỉ cần từng ở sơn trang, chính là huynh đệ, ngươi gặp nguy hiểm, ta không yên lòng."

Câu sau ta lớn giọng nói, Hứa Quần hiểu ý ta, lập tức trả lời: "Công tử coi chúng tôi là người thân, Hứa Quần thật sự cảm kích vạn phần. Mặc dù rời sơn trang đã lâu, nhớ lại cuộc sống ở đó, trong lòng tôi vẫn thấy xúc động."

Ta cố ý thở dài một tiếng: "Lúc trước ta đã nói, bảo ngươi đừng báo thù nữa, cứ ở sơn trang bình an mà sống, ngươi không nghe, nhất định phải tới đây, chính là tự chuốc lấy khổ."

Hứa Quần hiểu ý, cũng thở dài một tiếng: "Tính mạng hèn mọn này là do công tử cứu, vốn nên nghe lời công tử, ở lại sơn trang, dù không được việc gì, cũng có thể giống Tần đại ca đi theo ngài làm cận vệ. Nhưng thù giết cha huyết hải thâm cừu, Hứa Quần không thể không báo. Nhưng mà, công tử không chỉ không trách cứ tôi một mình rời khỏi sơn trang, còn luôn lo lắng cho rôi, vì tôi dấn thân vào hiểm cảnh, kiếp này nếu tôi không có cơ hội báo đáp công tử, kiếp sau nhất định sẽ báo ơn đức của ngài."

Lời này của hắn là biểu lộ chân thành, ta có chút cảm động, đừng nói hai người ở bên ngoài nghe lén. Thấy trong phòng không còn âm thanh, người ở ngoài mới cố ý đánh tiếng đi vào. Ta thấy người bước vào giả bộ thụ sủng nhược kinh đứng dậy nghênh đón: "Ai da, Đại trưởng lão sao lại tự mình đến? Thế này... Hai người chúng tôi làm sao gánh vác nổi!"

Đại trưởng lão vẻ mặt nhân từ cười: "Nghe bọn họ nói, Triệu công tử cùng Hứa quân sư đều đã khỏe lên nhiều, ta vẫn lo lắng nên ghé qua thăm. Thấy các ngươi thật không sao, ta cũng bớt lo."

Phía sau ông ta, Hồng Anh cũng mang theo nụ cười nói: "Đại trưởng lão thật quan tâm hai người, mới sáng sớm đã sai người đem nhân sâm quý giá dặn bọn họ nấu canh, bảo ta đưa cho các người. Nghe họ nói, Triệu công tử đang ở chỗ Hứa quân sư, ta cũng bớt việc, đem cả tới đây. Nào, các người nhân dịp còn nóng uống đi!"

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ