Chương 73: Thu phục nhân tâm (1)

86 7 0
                                    

 Lúc Lữ Bố vẻ mặt nghi ngờ bị Tào Tháo đích thân đưa tới phủ Phiêu Kỵ tướng quân của hắn, hai người đều giật nảy mình. Ta không chỉ dùng đồ trang trí cực phẩm còn hơn cả hoàng đế trang hoàng cho các phòng, còn ở ngoài hoa viên (có thể gọi là một thảo nguyên nhỏ) dựng một căn lều du mục, hoa viên này so với diện tích phòng ốc còn lớn hơn. Một cái lò nướng được đặt trên bãi cỏ bên cạnh một con suối nhỏ, bên trên đang nướng nguyên một con dê, ở bên cạnh đang bận túi bụi chính là ta. Phản ứng của Tào Tháo thật sự là số một (tuy rằng có Tuân Úc rào đón trước, ông ta vẫn thiếu chút nữa là rớt cả tròng mắt), lập tức cười (trong bụng thì mắng chửi ta, tên tiêu xài phung phí này...): "Ôn hầu, nơi này có vừa lòng không? Có cần gì nữa cứ việc nói ra, ta cho Tử Vân làm lại là được?" Ta ở bên kia rùng mình một cái.

Lữ Bố mấy năm vất vả ngược xuôi, bản thân vốn là một kẻ quê mùa (đương nhiên là về phương diện này), chẳng trách vừa nhìn thấy khung cảnh đó, cả người đứng ngu một chỗ luôn, ba tiểu thiếp hắn đem theo cùng con là Lữ Thiền cũng đứng ngẩn người trong nhà! Tào Tháo hỏi hai lần, hắn mới kịp phản ứng, nhìn Tào Tháo nói: "Minh công đối với Lữ Bố ơn dày. Bố trong lòng sao yên?" Tào Tháo trên mặt cười, trong lòng khóc (Triệu Như này hơi quá tay rồi, ta còn không được hưởng thụ như vậy): "Ôn hầu nhiều năm khổ cực, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt mới được, như thế này chỉ sợ quá gấp gáp." Lữ Bố trong lòng cảm động (chưa từng có ai tốt với hắn như thế), người không tự giác chạy tới lều du mục, vuốt ve khung lều cùng lồng vải, cả người đã đắm chìm trong hồi ức.

Ta đến gần Tào Tháo, nhìn thấy ánh mắt ẩm ướt của Lữ Bố, than nhẹ một tiếng: "Trăng vẫn chiếu cố hương*! Tào công biết lòng Ôn hầu vậy." Tào Tháo nhìn xéo ta một cái, trong mắt lại có sự tán thưởng, ông ta cũng nhận ra tâm của Lữ Bố đã bị căn lều du mục nhỏ bé kia nắm giữ. Lữ Bố nghe ta nói trăng vẫn chiếu cố hương, hắn nâng mắt nhìn Tào Tháo: "Minh công hiểu rõ lòng Bố, Bố trọn đời không quên. Ngài đừng lo lắng nữa, Bố không phải hạng người không biết tri ân."

Tào Tháo cười to: "Phụng Tiên nói đùa. Triệu Như có tài nấu nướng, hương vị thịt dê nướng khiến Tháo không thể tự chủ, ta và ngươi có phúc hưởng lộc rồi!" Ta cũng cười nói: "Ôn hầu, nơi này là nhà của ngài, về sau sẽ có rất nhiều thời gian nhớ lại chuyện xưa. Đợi thời cơ chín muồi, tướng quân đưa ta về thảo nguyên, muốn phóng ngựa reo ca cũng dễ dàng mà." Lữ Bố cười tự trào, cùng chúng ta ngồi trên cỏ, ta tự xé thịt dê cho hắn và Tào Tháo.

Đợi ta đem rượu trong túi da đưa cho Lữ Bố, Tào Tháo ngạc nhiên nhìn Lữ Bố ngửa đầu uống rượu, ăn thịt, nhưng lệ rơi đầy mặt. Ta nhẹ nhàng rót cho Tào Tháo một chung rượu rồi giải thích: "Túi rượu da dê, thịt nướng xé tay, chính là cách ăn mừng của dũng sĩ chinh chiến trở về ở quê hương Lữ tướng quân. Còn có lửa trại cùng mỹ nữ ca vũ, đáng tiếc Tử Vân không làm được." Lữ Bố buông rượu xuống, nhìn ta: "Triệu Như, ngươi biết thật nhiều, Bố bội phục ngươi. Minh công cùng các ngươi là người như vậy, chẳng trách có thể thành nghiệp lớn, Bố rất phục." Ta nghe thấy, nhìn Tào Tháo, ông đã nói cho hắn biết thân phận của ta? Miệng cũng thật quá nhanh đi!

Nhìn Lữ Bố, ta chỉ cười thản nhiên: "Tướng quân mấy năm nay hành trình mệt mỏi, vẫn muốn tìm kiếm một cơ hội vươn lên, kiến công lập nghiệp, nhưng có lòng không có lực. Mấy người ngài gặp trước kia đều không phải minh chủ, nếu không sao phải chịu khổ sở như vậy. Người khác không hiểu tướng quân, chủ công lại là tri kỷ của tướng quân; người khác phỉ báng tướng quân, chỉ có chủ công hiểu rõ tướng quân. Từ lúc ở Duyện châu, chủ công tuy cùng ngài là địch, thủ hạ có kẻ phỉ báng với tướng quân, chủ công lại nói, ông ấy có thể hiểu được việc làm của tướng quân, biết tướng quân có nhiều chuyện không thể không làm."

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ