Chương 50: Phân tích

104 9 0
                                    

Đám người Tào Tháo cực khổ tìm ta, ta không hề biết. Hôm đó, sau khi ngất đi, Tiểu Bạch không ngừng mang ta chạy. Lúc ta tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một khu rừng rậm, người nằm trên cỏ, bên tai có tiếng suối nước chảy qua. Gắng gượng ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy Tiểu Bạch đang im lặng ở ngay gần bên cạnh. Thấy ta đã tỉnh, nó chạy lại, nhẹ nhàng liếm tay ta, thật là có linh tính. Ta đi tới mép nước, thấy y phục đầy máu, chậm rãi xuống nước. Dù sao không có ai, gột rửa một chút. Nhưng mà, thật kỳ quái, đại bộ phận vết thương trên người đã khép lại, tốt quá rồi, giúp ta khỏi đau.

        Đợi đến lúc ta nằm bệp trên cỏ nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy tiếng Vũ ca ca: " Cô nương ngốc, tự mình hại mình, ăn một thân thương tích. Ngươi đó!"

        Ta mừng rỡ: "Vũ ca ca, huynh tỉnh rồi? Như nhi rất nhớ huynh!"

        Triệu Vũ thở dài : "Ngươi đó, lúc ngươi ngất đi, ta liền tỉnh lại. Bằng không, ngươi làm sao đến được đây? Tiểu Bạch không đưa ngươi về thành mới là lạ."

        Ta mặc kệ huynh ấy nghĩ cái gì: "A, Vũ ca ca, nó thật là Tiểu Bạch của huynh đúng không? Muội lần đầu nhìn thấy nó, đã cảm thấy có một loại duyên phận nói không nên lời."

        Triệu Vũ ừ một tiếng, rõ ràng lời ta nói khiến huynh ấy nghĩ tới chuyện trước kia. Một lát sau, huynh ấy mới nói: "Đúng vậy, nó đúng là Tiểu Bạch. Cảm ơn ngươi, Vân Như, ngươi có thể tìm thấy nó, ta thật sự rất mừng. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ngươi thật là, ta truyền tâm pháp nội công cho ngươi, người vì sao không dùng? Làm chính mình bị thương nặng như vậy? Không dùng nội công để chữa thương, phát sốt còn chạy đi khắp nơi, muốn tìm chết sao?"

        Sao? Ta không hề biết: "Vũ ca ca, nội công tâm pháp có thể chữa thương sao? Muội có biết đâu, huynh đâu có nói cho muội biết!"

        Triệu Vũ thật sự là dở khóc dở cười: "Ôi, tất cả công lực của ta đều chuyển cho ngươi, vậy mà ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết, thật phục. Được rồi, bây giờ dạy ngươi cũng được."

        Một lát sau, ta cực kỳ chán nản: "Đơn giản quá! Ôi, muội ăn nhiều ngày khổ oan rồi."

        Triệu Vũ cười: "Như công lực hiện tại của ngươi, căn bản không cần phải chịu khổ như vậy. Kiểm tra thương thế của ngươi, ta thật đau lòng." Ta cười: "Chẳng thể trách thương thế muội tốt lên phân nửa, thì ra có ca ca chữa trị cho ta! Đa tạ Vũ ca ca."

        Triệu Vũ lại thở dài: "Như nhi, ta thật hối hận, không nên để nữ nhi như người chịu khổ thế này. Nhưng mà, cách làm của ngươi thật đáng kinh ngạc, ta còn nghĩ ngươi sẽ ở bên cạnh Tào Tháo bày mưu tính kế!"

        "Vũ ca ca, là huynh nói cho ta mà, mấu chốt để Tào Tháo thống nhất được thiên hạ là cuộc chiến ở Kinh châu, cách hiện tại còn rất xa. Lại nói, thời gian thống nhất phương Bắc hầu như không thể thay đổi, bên cạnh ông ta mưu sĩ đã đủ nhiều, đặc biệt còn có Tam ca. Như nhi muốn vượt lên đám phụ tá bên cạnh ông ta, không thể không tìm lối đi khác. Còn nữa, ta là nữ nhi, cả ngày cùng bọn họ ở một chỗ, sớm muộn gì cũng bại lộ thân phận, vẫn nên ở bên ngoài tốt hơn."

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ