Chương 158: Huynh đệ bất hòa

48 3 0
                                    

Khác với huynh đệ Viên thị vô cùng khẩn trương, ta lại rất nhàn nhã, Viên Thiệu sắp chết rồi, người chờ xem cuộc vui cần gì phải khổ cực. Đương nhiên, lúc khám bệnh cho Viên Thiệu, ta vẫn ra vẻ rất quan tâm, rất khẩn trương. Bệnh Viên Thiệu quá nặng, đã vượt qua phạm vi có thể điều trị của ta, việc ta có thể làm lúc này chỉ là trăm phương ngàn kế kéo dài sinh mệnh, giảm bớt sự thống khổ của hắn. Đây chính là thể hiện cho đám người Viên Đàm, Viên Thượng thấy.

Viên Thiệu sau khi dùng thuốc của ta quả nhiên không thường xuyên nôn ra máu nữa, thân thể cũng bớt đau đớn. Bọn họ đều rất cảm kích ta, giống như ta có thể cứu Viên Thiệu vậy. Chỉ có ta tự biết, muốn tạo ra mấy biểu hiện ngoài mặt, dễ dàng tới mức nào, chỉ cần một ít dược vật có tác dụng cầm máu và gây tê liệt thần kinh, đối với bệnh của Viên Thiệu, hoàn toàn không có tác dụng thực tế. Ta đang chờ đợi, chờ chủ công hành động, để quyết định dùng thuốc và châm ngòi li gián Viên Thiệu tới mức độ nào.

Trong thời gian ta chờ đợi, huynh đệ Viên thị cũng không nhàn rỗi. Viên Đàm gần như mỗi ngày đều ở bên cạnh Viên Thiệu, cố gắng thể hiện lòng hiếu thảo của mình, mong đợi Viên Thiệu có thể mở miệng đem chính sự giao lại cho mình. Viên Thượng cũng vậy, không chỉ bày tỏ lòng hiếu đạo, còn tranh thủ giành vị trí Tổng giám tam quân cho Phùng Kỷ, công khai xuất hiện bên cạnh Tân Bì, theo dõi hoạt động của đại quân bên ngoài thành. Quách Đồ rất ít khi lộ diện ở Viên phủ, nhưng thường xuyên qua lại với đám quan lại lớn nhỏ tại Nghiệp thành, tạo đà giành ngôi vị cho Viên Đàm.

Ta không biết Viên Thiệu có biết hai đứa con trai của hắn đang tranh giành cấu xé lẫn nhau hay không, hoặc có quyết định được ai là người thừa kế của mình hay chưa, hoặc là căn bản, hắn chưa từng nghĩ mình sắp toi đời. Tóm lại, hắn không hề đề cập tới chuyện hậu sự, đem toàn bộ quyền lực chính trị và quân sự giao cho Thẩm Phối. Thẩm Phối ở phương diện này làm vô cùng tốt. Trong tình huống Viên quân vừa đại bại, chủ công bệnh nặng, vẫn có thể xử lý hết sức ngăn nắp gọn gàng mọi công việc ở Nghiệp thành. Đáng tiếc cho một nhân tài.

Tào Tháo đương nhiên cũng biết tin Viên Thiệu bệnh nặng, ông ta cũng sẽ không vì tình bạn thời niên thiếu với Viên Thiệu mà nương tay, ngược lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tăng cường gặm nhấm Ký châu. Chỉ trong gần nửa năm, lần lượt đã lấy được Thường Sơn, Quảng Tông, Nghiễm Bình, Triều Ca, Dương Bình, Mao Thành, tiền quân trực chỉ hướng Nghiệp thành. Theo bước tiến thắng lợi của Tào quân, Tào Tháo sau khi chỉnh đốn Tịnh châu cũng đã tới Ký châu, tự mình suất lĩnh đám người Trương Liêu, bắt đần càn quét xung quanh Hàm Đan, muốn nhanh chóng chiếm được thành trì lớn này, phối hợp với Hạ Hầu Uyên ở phía nam, hoàn thành việc vây khốn Nghiệp thành.

Cùng lúc đó, quân Tang Bá ở Thanh châu có được sự trợ giúp của Cao Thuận, hai người liên thủ rất nhanh chóng lấy được thành Nam Bì không có ai bảo vệ, trên thực tế là lấy được cửa ngõ vào U châu. Hai người không ngừng cố gắng, đánh tới Bột Hải. Cũng phải nói đám người Tang Bá tham vọng quá lớn, lấy được Thanh châu dễ dàng không có nghĩa là ổn định được Thanh châu. Chưa nói Viên Đàm đã cai trị ở đây nhiều năm, vẫn có những người trung tâm với Viên thị không muốn phục vụ cho Hứa Đô, ngấm ngầm gây rối; chưa kể Thanh châu vốn tụ tập không ít thổ hào và các thế lực địa phương, nổi tiếng nhất là Thái Sơn ngũ bá của quân Thái Sơn và Quản Thừa của Quảng quận. Trong số bọn họ, Tang Bá, Tôn Quan, Doãn Lễ, Ngô Đôn đều đi theo Lữ Bố, sau đó hàng Tào Tháo, trở thành quân chủ lực đánh chiếm Thanh châu. Trong khi đó Xương Hi chiếm cứ Đông Hải, nghiêng về phía Lưu Bị, mới bị Trương Liêu thu phục không lâu. Quản Thừa ngoài miệng đồng ý quy thuận Hứa Đô, nhưng giữ chặt binh quyền, rõ ràng là chưa hoàn toàn bỏ cuộc.

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ