Đùa thì đùa, việc chính vẫn phải làm: "Chủ công, nói chính sự đi. Thần có một phương pháp tuyển chọn tinh binh, rất hữu dụng. Chủ công, quân Thanh châu của ngài không tới mười vạn, phải gia tăng huấn luyện, tận lực đảm bảo sức chiến đấu, đại chiến vẫn còn ở phía trước. Nguồn mộ lính cũng vô cùng cần thiết, cho nên, thần dựa vào biến pháp Thương Ưởng của Tần quốc năm xưa, đưa ra ý tưởng của mình. Năm đó, Thương Ưởng ở Tần Quốc thực hiện Thiên mạch*, đặt ra thập ngũ*, thực hiện chế độ tội liên đới, đem quân kỷ áp dụng cho các vấn đề dân sự. Ý của thần là đem chế độ bảo giáp** để giải quyết nguồn mộ binh, lợi dụng biện pháp ngụ binh vu nông****, thi hành bảo giáp cùng đồn điền, đối với nông dân dần dần tiến hành huấn luyện, làm sao để thời chiến có khả năng chiến đấu, thời bình có thể chia ra làm nông hộ." Tào Tháo bọn họ đều trầm tư tại chỗ.
Một lát sau, Tuân Úc lắc đầu nói: "Ta đọc "bảo giáp binh chế" của ngươi rồi. Như lời ngươi nói, đất đai đều là công hữu, dân chúng muốn được canh tác, phải đi lính. Lao dịch cùng binh dịch đều phải từ đám người này điều động. Phương pháp này bên ngoài có vẻ khả thi, nhưng mà, nếu lao dịch quá mức, sẽ có nhiều người trốn. Còn nữa, giám sát lẫn nhau có lẽ cũng không thể thực hiện được. Hơn thế, đại chiến nhiều năm liên tục, dân chúng chạy loạn nhiều, có đủ người để dùng không đây?"
Ta gật đầu, tỏ rõ đã hiểu ý nghĩ của hắn: "Văn Nhược nói không sai. Trải qua nhiều năm loạn lạc liên tục, chúng ta lúc này nguồn nhân lực vô cùng thiếu thốn, mà việc sát nhập ruộng đất ngoài thành cũng vô cùng khó khăn. Cho nên, ta mới đề nghị chủ công áp dụng phương pháp đo đạc đất. Đất đai của những nhà giàu có chúng ta rất khó đụng vào, nhưng mà, họ muốn sở hữu đất đai, cũng phải có một căn cứ nhất định. Không có giấy tờ hoặc không chứng minh được nguồn gốc, là có thể thu hồi rồi. Sau đó truyền thông báo ra ngoài, dân lưu lạc có năng lực, lại đồng ý làm ruộng, đều có thể đến Duyện châu nhận đất thuộc về chúng ta, nhập bảo nhập giáp, lĩnh một khoảnh đất nhất định, tiến hành cày cấy. Về phần lao dịch, chính là phương pháp bắt lính. Nói đúng ra, cha con đều là người trưởng thành, bắt cha để lại con. Nhà có nam tử vượt quá ba người, để lại một, còn lại bắt đi lao dịch. Phàm nhà có người đi lính, năm đó sẽ giảm một phần thuế má, lấy để nuôi gia đình. Người bản địa, nhận được đất năm đó, nộp lên sáu phần, năm thứ hai bắt đầu, nộp lên năm phần, được hưởng các loại chính sách. Người từ ngoài tới, lưu cư một năm, nộp lên bảy phần; ba năm trở lên, nộp năm phần, trở thành người bản địa, nhận được tất cả mọi chính sách ưu đãi. Những chính sách đó bao gồm: ưu đãi gia đình quân nhân, khuyến khích sinh đẻ vân vân. Trên thực tế, đồn điền và bảo giáp không phân biệt lắm."
Lúc ta nói, Tuân Úc liên tục dùng sổ sách tính toán; Tào Tháo đi tới đi lui; Mãn Sủng cùng Trình Dục vẻ mặt ngạc nhiên; Quách Gia cùng Tuân Du vẻ mặt không kiên nhẫn nổi, chuyện này bọn họ không thèm nghĩ nữa. Qua một hồi lâu, Tuân Úc mới nói: "Tử Vân, theo phương pháp này của ngươi, vẫn không thể giải quyết nhu cầu của chúng ta trong ngắn hạn. Còn nữa, thực hiện phương pháp này lâu dài, đối với dân chúng mà nói, cũng là gánh nặng. Nguồn mộ binh lâu dài cũng không thể giải quyết triệt để."
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc
Historical FictionSưu tầm: sstruyen.com Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc Thể loại: Lịch sử, quân sự, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, đồng nhân, nữ phẫn nam trang Nguồn: lazycatmoon.wordpress.com Tình trạng: FULL Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như...