Chương 110: Giải cứu Điền Phong

60 5 0
                                    

Cuộc sống ở dịch trạm vô cùng nhàm chán, ta vừa ở lỳ bên trong tính toán thời gian Viên Thiệu trở về, vừa từng bước thực hiện kế hoạch hành động của mình. Cứu Điền Phong khả năng thành công rất lớn, gần như không có gì trở ngại, vấn đề là làm sao thuyết phục ông ta đầu quân cho Tào Tháo. Tính cách Điền Phong cương nghị, thẳng thắn lại lẫm liệt, nói cách khác, là người không sợ chết, ta sợ nhất ông ta không thuận theo chúng ta mà tự sát. Tuy rằng Vũ ca ca từng nói, sau khi rời khỏi Viên Thiệu ông ta về phe chúng ta, nhưng ta không nắm chắc. Ôi, những người này vì sao luôn chú trọng xuất thân của một người như vậy?

Nhàm chán tới cùng cực, ta dứt khoát bảo Tần Dũng kiểm tra võ nghệ của mười người kia. Không thể chê vào đâu, đúng là không tồi, đặc biệt Lý Ký khiến ta giật mình, nàng có thể đánh với Tần Dũng lúc dốc toàn lực công kích tới sáu mươi hiệp, đúng là lợi hại. Thu tay về, Lý Ký thấy ta mỉm cười nhìn nàng, mặt đỏ bừng vội chạy về phòng. Ta cười nói với Tần Dũng: "Về sau ngươi đối xử dịu dàng với Lý Ký một chút, đừng nghiêm khắc quá!" Tần Dũng nghe không hiểu: "Công tử, nếu không nghiêm khắc với bọn họ, lỡ gặp cường địch, tính mạng bọn họ khó bảo toàn, đây không phải do cậu nói sao?" Ta cười lớn: "Ta bảo ngươi dịu dàng với Lý Ký, không phải với mọi người. Được rồi, đừng nói gì nữa, võ nghệ hắn không tồi, nếu nhập ngũ cũng có thể làm tới thiên tướng. Đúng rồi, hai ngày trước ta đã nói với Lý Ký rồi, hắn và ngươi cùng ở bên cạnh ta, đợi về tới Hứa Đô, để hắn lại phủ của ta, không về thương đội nữa." Tần Dũng gật đầu đồng ý. Lúc này ta không muốn nói rõ ra, sau khi trở về hãy nói.

Ở Lê Dương, Viên Thiệu sau khi chuẩn bị trở về Nghiệp thành xong xuôi, luôn nghĩ về Thư Thụ. Thư Thụ theo Viên Thiệu nhiều năm, lần này đại chiến chưa bắt đầu đã bị tước đoạt binh quyền, tiếp theo vì khuyên Viên Thiệu phòng bị đường lui lại bị bỏ tù, chiến sự thất bại, bị Tào Tháo bắt được lại trở về được, khiến Viên Thiệu thật không dễ hiểu. Quách Đồ đã hai lần góp ý, ám chỉ phải giết Thư Thụ. Tên gia hỏa này căn bản không an lòng, cùng Điền Phong, Thư Thụ tranh đấu nhiều năm, cuối cùng cũng bắt được cơ hội, chắc chắn muốn đẩy Thư Thụ vào tử địa. Nhưng Thẩm Phối trái lại nói giúp cho Thư Thụ, cực lực khẳng định Thư Thụ quyết không phản bội. Bình thường Thẩm Phối cùng Thư Thụ cũng có bất hòa, nhưng đó là do hai người bất đồng trong cách lý giải sự việc, đối với ân oán cá nhân, Thẩm Phối không để tâm, càng không làm việc bỏ đá xuống giếng. Viên Thiệu là lo lắng Thư Thụ bị Tào Tháo làm cho cảm động, nhưng cũng thấy Thẩm Phối nói có đạo lý, sau hai ngày do dự, quyết định thạm thời giam lỏng Thư Thụ, sau này xử trí. Thư Thụ từ đầu tới cuối đối với nghi ngờ và quyết định của Viên Thiệu đều không nói một lời, không ai hiểu trong lòng ông ta nghĩ gì?

Tạm thời giải quyết xong vấn đề Thư Thụ, vấn đề Điền Phong lại tới trước mặt Viên Thiệu. Vốn dĩ, Viên Thiệu nhất thời không nghĩ tới Điền Phong, nhưng có người lại muốn nghĩ đến, chính là Quách Đồ cùng Phùng Kỷ. Hai người kia đều bất hòa với Điền Phong, mà Điền Phong đúng là xem thường bọn họ, trong lời nói bình thường cũng có nhiều châm chọc, lấy sự ác độc của Quách Đồ và nhỏ mọn của Phùng Kỷ, sao có thể buông tha cho ông ta, cho nên, hai người kia không hẹn mà cùng đem lời gièm pha. Lúc bọn họ tới, Tưởng Nghĩa Cừ vừa tới khóc với Viên Thiệu nói: "Bên ngoài binh sĩ đang truyền nhau, nếu nghe lời Điền biệt giá, sẽ không tới mức này!" Viên Thiệu trong lòng đang hối hận cùng không tự nhiên. Thấy hai người tiến vào, y thở dài: "Hôm đó ta không nghe lời Điền Phong, đến nỗi hôm nay gặp bại này, giờ trở về gặp hắn thật xấu hổ." Quách Đồ cười lạnh không nói gì, Phùng Kỷ lên tiếng: "Thần đang muốn giải thích với chủ công chuyện này." Viên Thiệu cười khổ: "Người Ký châu nghe tin ta bại trận, đều đang trách ta, chỉ có Điền biệt giá trước đây ngăn cản ta, không giống người thường, ta gặp cũng thấy thẹn." Phùng Kỷ tiện thể liền nói: "Chủ công lúc này tự trách, bên kia Điền Phong đang cười vậy." Nhìn ánh mắt khó hiểu của Viên Thiệu, Phùng Kỷ nhìn Quách Đồ rồi nói tiếp: "Điền Phong trong ngục, nghe chủ công bại liền vỗ tay cười lớn, hiển nhiên không ngoài dự tính của hắn." Quách Đồ bên cạnh lạnh lùng nói: "Thần cũng nghe vậy." Viên Thiệu lập tức nổi giận: "Tên hủ nho đó dám cười ta sao?" Liền nảy sinh ý muốn giết Điền Phong, lớn tiếng gọi người tới.

Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ