Tuy rằng ta gây ra cái chết và sự thống khổ, nhưng đó là trách nhiệm bí mật. Trong mắt nhân sĩ Giang Đông, ta chính là một đại phu không thích thấy máu. Danh tiếng thiện nhân này ta vẫn muốn duy trì, bởi vậy, đối với lời mời tham dự thẩm vấn đám người Đái Viên của Tôn Dực, ta không chỉ không hứng thú, ngược lại là trốn tránh không kịp: "Thúc Bật, làm thương nhân buôn bán tứ phương, sợ nhất là tạo ra kẻ thù. Phong ba lần này ở Khúc A, ta cũng là có chút bất dắc dĩ, đệ nếu thật cảm kích ta, ngàn vạn lần đừng nói với người ngoài là do ta phát hiện âm mưu này, nếu không, ta có thể gặp phải cừu gia. Đây là thư tín bọn Đái Viên liên hệ với Lưu thái thú, ta chặn được nên mới phát hiện chuyện này. Về phần ta thì thôi, ta không muốn xem cảnh giết người, với lại ta cũng muốn xuống phía nam xử lý ít chuyện làm ăn, cho nên ngày mai sẽ đi. Trước khi đi, sẽ không tới phủ cáo biệt đệ nữa."
Tôn Dực vẻ mặt buồn bức: "Tử Vân huynh, huynh là ân nhân cứu mạng Dực, cứ như vậy mà đi, Dực chẳng phải rất vô lễ với huynh? Với lại, huynh cũng đã lâu không tới Giang Đông, lần này tới lại không đi gặp huynh trưởng, nói đi là đi, nếu huynh trưởng biết, Dực phải trả lời thế nào? Ta sẽ bị mắng đấy."
Ta nở nụ cười, trêu chọc hắn: "Ân nhân cứu mạng? Thúc Bật ơi, Bá Phù gặp ta cũng sẽ không nói bốn chữ này, nghe sao mà khó chịu vậy? Nếu không phải ta, mà là Công Cẩn huynh giải vây cho đệ, đệ cũng gọi huynh ấy là ân nhân cứu mạng sao? Hay là nói, trong mắt đệ, ta trước sau vẫn là người ngoài, địa vị so với Công Cẩn huynh trong lòng đệ kém hơn? Đệ gọi ta là Tử Vân huynh, chẳng qua vì lễ phép thôi sao?"
Tôn Dực nghe xong, vội vàng nói: "Tử Vân huynh tại sao lại nói vậy, ta đương nhiên kính huynh như huynh trưởng, hoàn toàn không có phân biệt gì với Công cẩn huynh. Nếu huynh không tin, huynh cứ hỏi huynh trưởng xem, ta có khi nào không đối đãi với Tử Vân huynh như huynh trưởng không?"
Nhìn bộ dáng gấp gáp ra một đầu mồ hôi của Tôn Dực, trong lòng ta thở dài, an ủi hắn: "Xem đệ gấp kìa, ta chẳng qua nói đùa thôi. Đệ là Tôn Dực, là tam đệ của Tôn Bá Phù. Ta là huynh đệ với Bá Phù, ta coi Bá Phù như huynh, coi đệ như đệ. Nếu đệ vẫn coi ta là huynh trưởng, vậy ta hỏi đệ, đệ có nghe nói làm huynh trưởng có thể ngồi yên nhìn đệ đệ gặp nguy hiểm mà bỏ mặc không? Ta chẳng qua là làm hết chức trách của một huynh trưởng, đệ sau này không được nói cái gì mà ân nhân cứu mạng linh tinh. Hiểu chưa?"
Tôn Dực mạnh mẽ gật đầu: "Ta hiểu rồi. Nhưng mà, huynh trưởng cũng không cần vội đi như vậy chứ? Ở lại mấy ngày được không?"
Ta đưa tay vỗ vỗ vai hắn: "Đệ đó, đừng xử trí theo cảm tính như vậy nữa. Ta dạy cho đệ biết, làm một tướng quân thành đạt, phải tránh xử lý việc theo cảm tính. Bởi vì nhất thời làm theo cảm tính, có thể khiến đệ chỉ huy sai lầm, sẽ thất bại. Mà trong chiến tranh nếu thất bại, chính là sinh mệnh kết thúc, thậm chí quốc gia diệt vong."
Nhìn Tôn Dực bị ta nói như vậy, không biết làm thế nào giữ ta lại, ta cười nói: "Được rồi, ta hiểu tâm ý của đệ. Nhưng mà, mấy ngày này đệ phải nhanh chóng xử lý nốt sự việc ở Khúc A, còn cả ảnh hưởng của sự kiện này tới phe chống đối nữa, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian ở bên ta. Mà ta đây, muốn đi phía nam tìm mua ít dược liệu quý, thời gian không thể trì hoãn. Cho nên, lần này không thể giúp đệ được. Đợi lần sau ta đến sẽ ở lâu thêm vài ngày."
BẠN ĐANG ĐỌC
Loạn Thế Phong Vân - Phượng Tường Tam Quốc
Historical FictionSưu tầm: sstruyen.com Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc Thể loại: Lịch sử, quân sự, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, đồng nhân, nữ phẫn nam trang Nguồn: lazycatmoon.wordpress.com Tình trạng: FULL Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như...