Chương 13: Phá Đám Và Chiếm Hữu

322 23 3
                                    

Xe ngựa chạy đến nơi đã hẹn với Lộc Hàm. Từ xa đã nhìn thấy xe ngựa của phủ công chúa, Lộc Hàm mừng rỡ :

"Công chúa, ta tưởng nàng không đến."

- " Xin lỗi cho Trí Nghiên đến trễ, đã để Lộc ca ca đợi lâu. ". Phác Trí Nghiên lễ phép

"Nghiên nhi, đừng nói nge xa cách quá, cứ gọi ta là Hàm đi."

Công chúa chỉ biết mỉm cười không nói gì hơn. Lộc Hàm cứ ngơ ra vì nụ cười đó

- " Thôi chúng ta đi thôi. Hôm nay ta và nàng thả đèn trời được không.". Lộc Hàm lấy đại cái cớ muốn cùng thả chung đèn trời với công chúa

Được sự đồng ý, Lộc Hàm vui mừng như bay 18 tầng mây. Thế là 2 người bước đi, cười nói rất vui vẻ, à chỉ có Lộc Hàm nói thôi còn về phía Trí Nghiên củng chỉ mỉm cười. Trước hành động thân mật đó mà không để ý có người tức như muốn nổ tung.
HÀNH ĐỘNG

Những chiếc lòng đèn được kèm theo những câu chúc bình an được bay lên không trung. Tạo lên 1 khung trời lãng mạng. Lộc Hàm trộm nhìn Trí Nghiện, nàng cười tươi như tiên nữ giáng trần. Kiềm lòng không được muốn đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Gần chúc nữa, chúc nữa, sắp nắm lấy được thì cảm giác ở sau lưng có ai đang ôm lấy, cái ôm không hề nhẹ nhàng mà rất mạnh, cào xé muốn rách da của Lộc Hàm.

"TƯỚNG CÔNG, DÁM BỎ THIẾP RA ĐÂY THẢ LỒNG ĐÈN SAO."

Trước tình huống bất ngờ làm đến giật mình, xoay người lại, phía sau là 1 cô nương rất xinh đẹp, sóng mũi ca, da trắng, tóc đen dài và mượt. Lộc Hàm mở to mắt ra nhìn và nhìn.

-"Cô nương là ai, ta không quen biết. Lộc Hàm liếc mắt nhìn Trí Nghiên sợ là nàng hiểu lầm. Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt nàng ta lại không có gì, rất bình thường. Còn về phía cô nương bí ẩn đó là Ân Tĩnh, với dáng vóc giả nữ nhân.

-" Phu quân xấu lắm, chúng ta sắp thành thân rồi củng không biết. Cha chàng chưa nói với chàng sao. Thiếp tên là Trí Hiền, chàng nhớ không ". Ân Tĩnh ẹo ẹo làm nũng, tay không rời vị trí vẫn ôm chặt thắt lưng Lộc Hàm.

"Cha ta có nói với ta sao.?"

- " Ta thật có lỗi, chắc tại cha ta chưa nói với ta, ta có lỗi với nàng". Nắm chặt tay làm Ân Tĩnh nỗi da gà, đổ mồ hôi lạnh.

Trí Nghiên nảy giờ vẫn đứng đó, không nói lời nào, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Ân Tĩnh. Càng nhìn càng gần, sợ nàng ta phát hiện lên tiếng nói:

- " Nhìn, nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nhân à" . Nói rồi xoay mặt chổ khác lãng tránh ánh mắt của nàng ta.

- "Hình như ta đã gặp cô nương rồi thì phải, ta không hiểu cứ nhìn ngươi là thèm đánh, nhìn mà không ưa được"
Lấy tay nắm lấy đầu của Ân Tĩnh xoay lại, lúc này mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi 2 người củng gần hơn.

Thịch.....Thịch.......Thịch.....Thịch.....

"Ta.....ta làm sao mà quen cô nương được. C...cô nhìn nhằm thôi." Haha~

Tim đập liên hồi, nóng cả mặt, ráng gồng không biểu lộ ra mặt. Nói rồi công chúa không nhìn nữa, bước đi lên phía trước, nơi náo nhiệt nhất kinh thành. Lộc Hàm củng lập tức chạy theo sau. Thế là Ân Tĩnh bị bỏ bê.

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ