Chương 23: Kế Hoạch Và Âm Mưu

204 16 1
                                    

--------------------
Cả hai người đắm chìm trong hạnh phúc, trong tim chỉ có đôi phương, họ dường như không quan tâm tất cả, không gian xung quanh như lắng động, những người đứng xung quanh như biến mất chỉ có hai người. 
Họ đâu biết phía xa sau lưng, một bóng dáng ai đó vẫn đứng nhìn họ, tim như thắt lại vì đau, tất cả hành động, lời nói của hai người như đã lọt vào đôi mắt đỏ hoe ấy. Biết mình vẫn là người đến sau, đành âm thầm lặng lẽ lui bước. Chóp nhoán lướt đi trong không gian biến mất. 

Bách Mai Lâm.

Hiếu Mẫn trở về với tâm trạng buồn phiền, phía sau có một vị sư muội gọi 

Phác tỷ, cung chủ cho mời tỷ đó Hiếu Mẫn mỉm cười thay lời đồng ý, che giấu tâm tư của mình không để ai nhìn thấu. Hiếu Mẫn bước chầm rãi đến nơi ở của cung chủ. Đứng phía ngoài gõ cửa chờ đợi sự cho phép. Rồi bên trong có giọng nói phát ra : 

 "Vào đi." - Giọng nói của cung chủ vang lên

Hiếu Mẫn nhẹ nhàng nở cửa bước vào, đã nhìn thấy cung chủ ngồi ở phía trên như đang đợi mình. Hiếu Mẫn khum người hành lễ

"Hiếu Mẫn tham kiến cung chủ, người cho gọi con có việc gì không.?

Cung chủ mỉm cười, một nụ cười nham hiểm, bước đến đở Hiếu Mẫn đứng dậy

"Ngươi ngồi đi"- Cung chủ nói Hiếu Mẫn không nói gì bước đến ngồi đối diện cung chủ, Hiếu Mẫn lại lên tiếng hỏi:

"Người gọi con vào có việc gì không?"
Cung chủ ngồi đó, từ từ uống một ngụm trà rồi trả lời

"Ta biết con luôn là một đệ tử trung thành và rất xuất sắc trong đám đệ tử của ta, nhiệm vụ lần trước ám sát tên quan Lôi tri phủ ở trong ngục rất tốt, ta rất hài lòng về con" - Cung chủ vỗ nhẹ lên vai Hiếu Mẫn nói.

"Đó là nhiệm vụ mà con phải thực hiện"- Hiếu Mẫn trả lời nhưng gương mặt lạnh băng, không mỉm cười.

"Ta có thêm một nhiệm vụ cần con thực hiện"

"Đó là nhiệm vụ gì ạ, lại ám sát ai sao?" Hiếu Mẫn hỏi

 "Phải, có một người trong Triều đình trả giá cao với cái đầu của tên Phò Mã Gia, còn tên là Hàm Ân Tĩnh"

~~  Cạch......

Chum trà từ trên tay Hiếu Mẫn rơi  xuống bàn, nước trà đỗ ra ướt một mảnh nhỏ trên khăn trải bàn. Khi biết nhiệm vụ tiếp theo là giết Ân Tĩnh thì tim Hiếu Mẫn như đập thiếu một nhịp. 

Nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của Hiếu Mẫn, cung chủ sinh nghi, không lẽ đã động lòng. Khi phát hiện gương mặt nghi ngờ của cung chủ Hiếu Mẫn vội trở lại khuôn mặt lạnh lùng.

"Khi nào thì bắt đầu nhiệm vụ"- Hiếu Mẫn hỏi

 "Giờ Thìn ngày mốt, bọn chúng sẽ xuất phát từ Sơn Tây đến Triết Giang, hành trình của chúng kéo dài 3 ngày. Còn đây là hình chân dung của tên Ân Tĩnh" - Cung chủ đưa một tấm ảnh vẽ có hình của Ân Tĩnh

"Hiếu Mẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ" - Cầm hình chân dung của Ân Tĩnh trên giấy vẽ, Ân Tĩnh không cần xem vẫn nhớ rỏ gương mặt của Ân Tĩnh, vì hình ảnh ấy, nụ cười đó, và cả ánh mắt Ân Tĩnh khi nhìn vào đôi mắt Hiếu Mẫn, tất cả mọi thứ như khắc sâu vào tim Hiếu Mẫnrồi. Làm sao có thể quên được

Cung chủ lại nói thêm : "đây là thuốc giải độc tạm thời, chúng sẽ ngăn cơn đau trong cơ thể ngươi. Khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, ta sẽ đưa thuốc giải thật, trả lại tự do cho ngươi."
Nghe cung chủ nói thế Hiếu Mẫn nửa tin nửa không, nhưng rồi vẫn cầm một viên thuốc giải uống vào. Đứng lên hành lễ với cung chủ rồi bước ra ngoài. 

Khi Hiếu Mẫn đã đi ra, cung chủ thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, nụ cười nhảm hiểm và bí ẩn xuất hiện trên gương mặt hèn hạ trên gương mặt bà ta. 

"Tạm biệt đệ tử yêu dấu của ta"

Trở về với Ân Tĩnh, ngày hôm sau Ân Tĩnh đã chuẩn bị xe ngựa, lương khô và nước uống. 

"Trên đường cẩn thận" - Ân Tĩnh  ôm Trí Nghiêm như không muốn buông ra, nếu như buông ra sợ sẽ không còn cơ hội nữa, không nhìn thấy nàng nữa. 

"Chàng củng vậy, giữ sức khoẻ, phải hết sức cẩn thận, thiếp ở nơi Hoàng cung đợi chàng về với thiếp, rồi chúng ta sẽ cùng một nơi."- Trí Nghiêm nghẹn ngào ôm chặt Ân Tĩnh..

"Ta sẽ về, ta nhất định sẽ về với nàng, còn đây nữa.."- Ân Tĩnh lấy đồng tâm kết ra nói 

"Ta hy vọng đồng tâm kết kia sẽ giúp ta về với nàng."

"Chàng nhất định phải mang theo bên người"- Trí Nghiêm cầm lấy đồng tâm kết trên tay Ân Tĩnh thắt vào dây lưng của Ân Tĩnh. 

"Không có ta, nàng phải giữ sức khoẻ đó, đừng để ta trở về thấy nàng bệnh ta lại càng lo hơn. Biết không."- Ân Tĩnh nhéo yêu Trí Nghiêm trên má

"Đau thiếp, thiếp biết mà"- Trí Nghiêm phòng má làm nũng trên trông rất đáng yêu.

Ân Tĩnh cúi xuống hôn lên nơi bị nhéo và xuống dần chạm vào đôi môi, Trí Nghiêm hé môi cho lưỡi Ân Tĩnh qua lãnh thổ, quấn lấy nhau. Vẫn may trời vẫn chưa sáng hẳn nên không ai qua lại nhiều. Người đánh ngựa thì ngồi phía trước, còn nha đầu Bảo Lam thì ở trong xe ngựa đợi.

Hết hơi thở họ mới rời nhau ra, mỉm cười

"Nàng lên đường cẩn thận" - Ân Tĩnh  cẩn thận dặn dò lại

Trí Nghiêm thì rất hạnnh phúc khi Phò Mã của nàng cứ như ông cụ non, cứ dặn đi dặn lại. Trí Nghiêm nhóm người lên hôn nhẹ vào má Ân Tĩnh rồi bước lên xe, vén ô cửa trên xe ngựa lên, mgước nhìn ra Ân Tĩnh, đôi mắt lại rơi vài giọt nước mắt. 

Nhìn nàng như vậy không khỏi đau lòng, Ân Tĩnh cố gắng nhóm người lên, đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng, khẽ lâu vài giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi má. 

"Nàng đừng khóc, nếu ta không bên nàng thì ai sẽ lau nước mắt của nàng đây. Nàng khóc ta đau lắm."- Tuy là nói thế nhưng đôi mắt Ân Tĩnh lại nhoè đi vì nước mắt. 

Trí Nghiêm lấy khăn tay ra lau nước mắt lại giúp Ân Tĩnh, miệng mỉm cười :
"Chàng đó, bảo người ta đừng khóc khi chính bản thân chàng lại khóc thôi".

"Ta sẽ không khóc nữa, nàng củng không được khóc nữa đấy, ta khóc khi chính bản thân ta yêu nàng quá nhiều, hơn cả cuộc sống của ta nữa."

"Thiếp củng yêu chàng, yêu rất nhiều, chàng hãy nhớ một nơi xa kia vẫn có người đợi chàng về. "

Cả hai cứ nhìn nhau thật lâu, thế là ông đánh ngựa hối thúc.

"Này hai người xong chưa, phải đi thôi, nếu đi trể sợ sẽ không đến Kinh Thành trể đấy."

Thế rồi cả hai luyến tiếc, Trí Nghiêm nhẹ nhàng nói :" Thiếp đi đây " rồi dần dần tấm màng trên xe đã buông xuống.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, một người đi, một người vẫn còn đứng một chỗ nhìn chiếc xe ngựa đó xa dần và xa dần, xa đến nỗi mất đi, không còn nhìn thấy nữa. 

Ân Tĩnh bứơc đi đến Tuý Hương Lâu, nơi mà Ân Tĩnh sẽ dấn thân vào nguy hiểm, nơi mà chính bản thân không biết có một âm mưu muốn cướp lấy mạng sống của mình. .
-----------

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ