Chương 24: Sinh Ly Tử Biệt

207 14 0
                                    

---------------------
Sau khi từ biệt Trí Nghiêm trở về Hoàng Cung, Ân Tĩnh lặng lẽ bước đi về phía Tuý Hương Lầu, trong lòng dâng lên một nỗi lo âu, có linh cảm không tốt về sự việc này. Nhưng thật sự không ngờ Ân Tĩnh đã nhanh tay trước, thông báo cho Hàn tướng quân ở Kinh Thành dẫn quân năm ngàn vây bắt mai phục trên đường đi, với tất cả vật chứng và bọn tuỳ tùng của chúng làm bằng chứng. Nhưng chứng cứ quan trọng hơn hết là giấy giao ước giữa bọn quan Sơn Tây và quan huyện Triết Giang có con dấu được đóng vào, đã có ba thứ có thể buộc tội tham quan Sơn Tây thì làm sao chúng có thể chạy tội được, trận chiến này ta sẽ cá cược bằng sinh mệnh với các ngươi, ta và các ngươi, kẻ nào thắng, người nào bại.

Rừng Trúc Lâm

Chuyến đi lần này bao gồm năm trăm người vận chuyển, trong đó có bảy mươi xe hàng có thuốc phiện được trang bị kỹ lưỡng không dễ phát hiện, ai cũng có vũ khí trên tay đề phòng quan quân Triều đình. Trong đó, Ân Tĩnh là người dẫn đầu, tay nắm dây cương, cưỡi con ngựa trắng đi đầu, chuyến hàng sẽ xuất phát sau khu rừng Trúc Lâm ở Sơn Tây. 

"Du công tử thượng lộ bình an."- Hai tên tham quan nhìn nhau nở nụ cười gian tà.

Ân Tĩnh không trả lời mà ra lệnh xuất phát. Không cần nhìn lại Ân Tĩnh vẫn biết được hai tên tham quan kia đang cười chế giễu, đắc thắng trong kế hoạch hoàn hảo của chúng. 

Đoàn người của Ân Tĩnh dần dần đi sâu hút vào trong khu rừng đến khi không còn nhìn thấy nữa, thì phía sau có một tốp 20 người người ăn mặc áo đen, che kín mặt, ánh mắt mang đầy sát khí, tay cầm thanh kiếm sắt béng, có thể đưc cho là những kẻ ám sát
Người đứng đầu trong tốp kẻ ám sát ấy đưa tay trái lên ngang với gương mặt, đợi một chút thì cánh tay trái kia lại đưa về phía trước, đám người mặc áo đen phía sau gật nhẹ đầu rồi phóng lên không trung biến mất chỉ trong phút chốc.

Chỉ còn lại tên thủ lĩnh kia đứng, nhìn bên ngoài ai ai cũng cho là những tên ám sát kia chỉ là một kẻ máu lạnh, nhưng đâu ai biết được đôi mắt của tên thũ lĩnh chứ, ánh mắt thoáng buồng và một giọt nước mắt rơi xuống ướt trên miếng vải đen để che khuôn mặt kia, thoáng chốc phi thân bay lên, chóp nhoáng là biến mất

Ngày đầu tiên xuất phát, mọi việc đều diễn ra bình thường, không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, nhưng đối với Ân Tĩnh, khi càng yên tĩnh thì càng cảm thấy nguy hiểm hơn, làm Ân Tĩnh càng tăng cảnh giác hơn

Đêm tối họ dừng chân ngĩ ngơi ven khu rừng, đốt lửa lên nướng lương khô mà họ đã chuẩn bị, bởi vì khu rừng Trúc Lâm tương đối rộng lớn nên đến tối họ vẫn chưa đi ra khỏi khu rừng, đành bắt buộc họ phải nghĩ ngơi ngoài trời. 

Đến ngày xuất phát thưa hai thì mọi chuyện không còn dễ dàng, không còn yên bình gì nữa, con ngựa mà Ân Tĩnh đamg cưỡi bỗng dưng nổi điên, hí vang trời, nhảy lên làm Ân Tĩnh không đề phòng chuẩn bị mà rớt xuống đất thật mạnh. Nhưng mọi chuyện chưa chấm hết khi con ngựa cứ như là điên hơn nữa, chân chuẩn bị đạp thẳng xuống người của Ân Tĩnh đang ngồi dưới đất. 

Ân Tĩnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lăn qua né tránh, con ngựa điên tiếc ngã xuống đất, miệng sùi bọt trắng. Nếu Ân Tĩnh đoán không lầm thì tất cả chuyện này có người sắp đặt, và con ngựa kia thì đã cho nó uống một loại độc dược gì khi cách hai mươi tám cạn giờ sau thì chất độc phát huy tác dụng. Ân Tĩnh đứng dậy, lấy tay phủi bụi trên người, nhưng ....

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ