Chương 34: Tình Yêu Xuyên Vạn Năm

527 25 9
                                    

"Ngươi, ngươi lại một lần nữa rời bỏ ta."

"Ngươi, cái gì là gọi yêu đến vạn năm, tất cả chỉ biện minh cho lời nói dối với ta."

"Ngươi, ngươi lại thất hứa, ta không tin ngươi nữa.. Vĩnh biệt ngươi."

Trí Nghiên quay lưng, từng bước và từng bước đi, cách xa để Ân Tĩnh chỉ biết đứng chôn chân một chổ, muốn chạy lại níu kéo nàng, ôm nàng, nhưng tại sai, tại sao đôi chân nặng nề, không nhấc chân chỉ được một bước ngắn ngủi. Chỉ có thế đứng đấy, nhìn nàng bước đi xa dần, xa dần, bước ra khỏi thế giới Ân Tĩnh.

"Không"............

Ân Tĩnh hoảng hốt la thất thanh, âm thanh vang vọng cả một khu vực gần đó trong bệnh viện, làm tất cả mọi người phòng bên cạnh đó phải giật mình thất tỉnh trong đêm khuya. Ân Tĩnh nặng nề thở dốc, mồ hôi vương vãi đầy gương mặt, ánh mắt thoảng lên sự sợ hãi, tay nắm chặt gra giường trắng tinh. 

"Mơ sao."

Nghe tiếng la hét phía bên trong căn phòng, mẹ Ân Tĩnh lật đật chạy đến mở cửa, thấy Ân Tĩnh đang ôm chặt đầu của mình, ạn mặt nhìn xuống đầy đâu khổ.

"Ân Tĩnh, con không sao chứ."

Mẹ Ân Tĩnh lo lắng khi nhìn thấy nét mặt của con gái mình như vậy, bà bỏ đồ ăn mà bà đã chuẩn bị mang vào cho Ân Tĩnh lên bàn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mình thay cho lời nói " Yên tâm, có mẹ đây rồi, sẽ không sao ".

Lấy lại bình tĩnh, nhìn rõ về cái người đang ngồi trước mặt mình, nét mặt u sầu, lo lắng xen lẫn quan tâm. Bây giờ Ân Tĩnh mới ý thức được mẹ mình đang trước mặt. 

Đến giờ Ân Tĩnh mới nhận ra và quan sát khắp căn phòng, đây chẳng phải là bệnh viện sao, sao cô lại ở đây, không phải cô đang ở quá khứ sao. Nhớ lại lúc cô đứng trước cổng thành đợi Trí Nghiên kia mà, rồi bỗng thấy ánh sáng từ đâu chiếu xuống cô, và hình ảnh trước mắt sao tự nhiên mờ đi hẳn và khi tỉnh lại cô lại biết mình đang ở bệnh viện, trước mặt là mẹ của cô. Không lẽ cô đã xuyên không về nhà. Không, không thể như thế mình còn bao nhiêu việc để làm, còn bao nhiêu lời để nói, còn cả cùng nhau rời khỏi Kinh thành kia sống một cuộc sống bình thường, không lo âu, không suy nghĩ.

Tại sao, tại sao ông lại mang tôi về ngay lúc này, vì sao hả ông trời. Ân Tĩnh chỉ biết ngồi đây trách phạt ông trời, ông lại chia rẽ hạnh phúc cả hai một lần nữa. Không kìm nỗi nữa, một dòng nước mắt nóng hổi lại rơi hai bên gò má mà rơi xuống từng giọt ướt đẫm lên tấm gra trắng trên giường. Trái tim như vỡ nát, như một miếng thuỷ tinh mỏng vỡ trăm nghìn mảnh.

"Sau này ta có thể tìm thấy nàng giữa hàng thập kỷ đã qua không, ta có thể nhìn thấy nàng qua hàng vạn con người trên Trái đất này nữa không, hay là ta đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy nàng một lần nữa, ta thật có lỗi, ta lại bỏ rơi nàng bơ vơ một mình. Ta ước gì, tất cả là một giấc mơ, khi tỉnh giấc nàng ở cạnh ta. Thật tốt biết bao."

Thấy nét mặt Ân Tĩnh đau xót, mỉm cười như không thể cười, bà chua xót vô cùng, bà không biết chuyện gì xảy ra đối với Ân Tĩnh, bây giờ bà chỉ có thể ôm chặt con gái mình vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ