Chương 21: Hắn Rốt Cuộc Là Ai

275 16 0
                                    

Diễn biến chap trước :

[ Một người đàn ông đang nhìn về phía Ân Tĩnh mỉm cười bí ẩn, cách ăn mặc, dáng người, còn thanh bảo kiếm ấy, hoàn toàn giống như cậu bé kia kể. Phía sau có lẽ là hai tên thuộc hạ của hắn ta, hai tay khoanh trươc ngực ôm theo thanh kiếm. 

Rốt cuộc hắn ta là ai, có phải người đứng sau mọi chuyện, và hắn muốn gì ?? ]

------------

Hai bên nhìn nhau thật lâu, ai củng có suy nghĩ của riêng mình. Ngước xuống lấy trong tay áo ra một bức thư mà đêm qua Hiếu Mẫn âm thầm gởi cho mình. Không lẽ thân phận mình lộ thật sao, nhưng mình đã cố gắng che giấu sao lại bị lộ nhanh vậy.

Trở lại hiện thực nhìn lại thì hắn ta và hai tên thuộc hạ đã biến mất. Không kịp suy nghĩ nhiều Ân Tĩnh đặt đại dĩa điểm tâm xuống cái bàn kế bên rồi chạy nhanh xuống lầu, vụt ra khỏi quán trọ rồi chạy nhanh vào căn nhà đối diện mà hắn ta vừa đứng khi nảy. 
Nhưng....mọi dấu vết đều không có. Tức giận nắm chặt nắm đấm đập mạnh vào lan can. Nhưng đâu biết, ở phía dưới con đường tấp nập kia, hắn đang âm thầm quan sát Ân Tĩnh. Lại một nụ cười hiện lên trên gương mặt hắn : 

"Ân Tĩnh, Phò Mã Gia, hắn là chướng ngại lớn đối với ta."

Thế rồi hắn quay lưng bước đi biến mất trước biển người tấp nập. 

Ngồi một lúc suy nghĩ hắn rốt cuộc là kẻ nào thì củng chợt nhớ lại Trí Nghiêm. Lập tức chạy về quán trọ, vừa chạy vừa trách bản thân mình lo suy nghĩ tìm được hắn mà quên đến nàng vẫn đang trong phòng đợi mình. 

Nhưng.. sao dĩa điểm tâm mình để trên bàn lại biến mất, không lẽ có người lấy ăn rồi. Càng nghĩ càng trách bản thân hơn. Quyết tâm đến tìm nàng chuộc lỗi, cho dù nàng có mắng có đánh củng chịu. 

Bước nhanh về phòng trong đầu không quên soạn những câu xin lỗi với nàng mang tính hiệu quả cao. Thế rồi bây giờ đôi chân củng đang đứng trước cửa phòng, hồi hộp, kệ nhắm mắt tay mở cửa ra. Nhưng trước mắt thấy nàng ngồi trên bàn ăn những món điểm tâm mà ta đã chuẩn bị, còn BảoLam thì đứng phía sau. Nàng thấy ta đứng như trời trồng ngẩn tò te ra, nàng lên tiếng 

"Sao chàng lại đứng đó, lại đây cùng ăn điểm tâm này, chàng xem con thỏ này rất đẹp đúng không"- Trí Nghiêm lấy đũa gấp điểm tâm hình con thỏ cho Ân Tĩnh xem. 

Ân Tĩnh mỉm cười mặc kệ tại sao chúng lại ở đây, sinh miễn nàng vui vì những món điểm tâm ta chuẩn bị cho nàng, ta bước đến ngồi vào bàn, nô tỳ Bảo Lam nói 

"Phò Mã Gia, lúc nảy Công Chúa đợi ngài nhưng thấy ngài lâu về nên lệnh cho nô tỳ đi tìm, vừa bước ra cửa thấy ngài đã chạy đi đâu đó, đĩa điểm tâm thì lại để lên bàn, ngài không trách ta nhiều chuyện tự ý mang đi chứ."

"Thì ra là ngươi lấy đi sao, ta không trách ngươi ngược lại phải đa tạ ngươi, nếu ngươi không mang đi thì công chúa sẽ đói mất."- Ân Tĩnh mỉm cười 

"Chàng chạy đi đâu thế"?- Trí Nghiêm hỏi

"Ta bận một số việc thôi, ta sẽ nói với nàng sau, bây giờ nàng ăn đi, để đói không tốt đâu. Hay để ta uy nàng ăn" - Ân Tĩnh gắp điểm tâm đưa trước miệng nàng

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ