Chương 26: Ranh Giới Sinh Và Tử

199 16 0
                                    

Đã bảy ngày trôi qua từ khi Ân Tĩnh rơi xuống vực, đội quân Hàn tướng quân vẫn không ngừng tìm kiếm, lục soát khắp nơi. Nhưng tất cả chỉ nhận lại được một câu nói :" Không tìm được ". 

Quay về Phủ Công chúa, hằng ngày Bảo Lam đều mang cháo loãng và thuốc đến, cũng đã bảy ngày rồi, Công Chúa vẫn chưa tỉnh lại. Lâu lâu khi uy nàng ăn cháo, lại thấy nước mắt từ khoé mắt nàng lặng lẽ rơi ướt đẫm gối nằm. Nhìn nàng đau khổ như vay Bảo Lam càng lo lắng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Bảo Lam vẫn làm công việc hằng ngày,cố gắng uy nàng ăn cháo và uống thuốc, rồi dùng khăn ướt lau mặt cho Trí Nghiêm 

Nàng trông tiều tuỵ hẳn ra, gương mặt xanh xao thiếu sức sống, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng thường xuyên qua lại Phủ Công Chúa hỏi thăm tình hình. Các vị Hoàng huynh và Hoàng tỷ của nàng cũng từ nơi xa trở về thăm nàng. Các vị Công chúa đã lấy Phu quân và đã từ nước khác, còn có các vị Hoàng tử lập nương tử cũng ra ở riêmg ngoài Hoàng Cung. Ai ai cũng lo lắmg cho nàng.

"Công chúa, người tỉnh lại đi, người cứ như vậy nếu để Phò Mã biết sẽ đau lòng lắm" - Bảo Lam rưng rưng nước mắt nói
Nước mắt nàng lại rơi ra ngoài, nhưmg lần này lại rơi nhiều hơn, không nghừng. Thấy nàng có phản ứng nên Bảo Lam nói thêm

"Người có nhớ gì với Phò Mã không, người hứa sẽ chăm sóc tốt bản thân mà, người cứ nằm như vậy thì khi Phò mã về thì Phò Mã lo cho người lắm."

Bảo Lam biết nàng đã tỉnh mặc dù nàng không muốn mở mắt dậy. Thở dài, Bảo Lam vắt khăn lau nước mắt Trí Nghiêm

"Người tỉnh dậy, ăn uống thật tốt mới có sức đợi Phò Mã về đoàn tụ. Công Chúa, người dậy đi được không? "

Mặc dù là an ủi vậy thôi nhưng Bảo Lam đã khóc từ lúc nào. Biết mình không thể trốn tránh sự thật mãi, phải đến lúc mở mắt đối diện. 

Trí Nghiêm từ từ mở mắt ra, nhìn kế bên thấy Bảo Lam úp mặt xuống khóc nức nở, nàng thỏ thẻ gọi 

"Ta khát nước quá, ngươi đi lấy nước cho ta đi" Bảo Lam vì quá bất ngờ không nói nên lời, càng khóc nhiều hơn, khóc vì vui sướng, khóc vì Công chúa đã chịu tỉnh dậy. Thấy Bảo La. cứ ngồi đó khóc nhiều hơn, Trí Nghiêm lau nước mắt trên gương mặt Bảo Lam

"Ta xin lỗi, làm ngươi lo lắng, ngươi nói đúng, ta phải cố gắng chăm sóc tốt bản thân còn đợi chàng về nữa, đa tạ ngươi"- Trí Nghiêm cố gắng mỉm cười

"Người có đói không, người chỉ an cháo loãng thôi, để nô tỳ vào bếp làm chút điểm tâm cho người nha". - Không đợi Trí Nghiêm trả lời Bảo Lam đã vọt đi.

Chỉ còn lại Trí Nghiêm trong phòng, không khí trở nên yên tĩnh hơn, ngước mặt lên nhìn cảnh vật sau cửa sổ xa xăm kia. Hình bóng hai người lúc xưa quay về, người chạy trước le lưỡi trêu chọc, người chạy sau cằm chổi rượt theo, cãi nhau chí choé, ồn ào náo nhiệt hệt như cái chợ đã dọn vào Phủ Phò Mã vậy, còn người làm trong phủ cứ nhìn theo cười khúc khích.

Bất giác môi Trí Nghiêm cong lên mỉm cười, sau đó nước mắt lại rơi nữa

"Đừng khóc nữa, ngươi đừng khóc nữa được không Trí Nghiêm, ngươi đã hứa với chàng là không khóc nữa"

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ