Chương 28: Trốn Tránh

193 17 0
                                    

---------------------------
Hai tuần sau vết thương của Ân Tĩnh đã lành hẳn, tuy nhiên vết thương trước ngực lại chưa khỏi, nếu đụng chạm mạnh đến vết thương nó sẽ rách ra và chảy máu. 

"Hàm cô nương, hãy ở lại đây dưỡng đến khi vết thương lành khỏi rồi hẳn rời đi. 

Trần Thanh con gái của Trần thúc mang cơm đến nhưng thấy Ân Tĩnh chuẩn bị hành trang rời khỏi.

"Đa tạ Trần cô nương thời gian qua đã chiếu cố ta, khi về đến Kinh Thành ta sẽ sai người mang lễ vật đến trã lễ."

"Hàm cô nương đây quá khách khí, cứ gọi ta là Trần Thanh là được, ta thấy vết thương ngươi đợi bình phục hẳn lên đường." - Trần Thanh quan tâm nói.

"Ta còn trọng trách vẫn chưa hoàn, ta muốn nhanh chóng quay lại giải quyết" - Ân Tĩnh quyết tâm muốn đi.
Trần Thanh im lặng không lên tiếng nữa, ngồi lặng lẽ nhìn Ân Tĩnh thu dọn tay nải. Tâm trạng không khỏi buồn phiền, muốn người ở lại. Đột nhiên Ân Tĩnh nhớ ra một việc rất quan trọng đứng dậy làm Trần Thanh không khỏi giật mình.

"Trần Thanh, ta có việc này muốn hỏi ngươi" - Ân Tĩnh hai tay nắm lấy bả vai, đưa mặt sát mặt Trần Thanh, mặt đối mặt, ánh mắt nhìn như đang chấp vấn tội phạm 

"Có gì sao nhờ sao Ân Tĩnh." - Vì hành động đụng chạm bất ngờ của Ân Tĩnh  làm Trần Thanh có chút đỏ mặt Ân Tĩnh lắc đầu

"Bộ y phục lúc trước ta mặc khi còn bị thương, ngươi để ở đâu vậy. Đừng nói với ta là ngươi đem đối đấy." - Ân Tĩnh không muốn tưởng tượng đến cảnh y phục bị đốt đi, nếu thế bao công sức Ân Tĩnh bị đổ sông đổ biển. 

Trần Thanh lúc đầu thì thắc mắc tại sao Ân Tĩnh lại quan tâm đến bộ y phục đã rách nát. Nhưng vốn không tính tò mò nên Trần Thanh đi đến bên tủ áo lấy ra y phục đưa cho Ân Tĩnh.

"Đa tạ ngươi, Trần Thanh." - Ân Tĩnh thở phào nhẹ nhỡm

Vì trong bộ y phục đó Ân Tĩnh đã đặt nguời may thiết kế đặc biệt, có đến hai lớp áo bên trong. Ân Tĩnh đã âm thầm giấu giấy giao ước mà trong đó có con dấu của tham quan Sơn Tây, có chứng cứ quan trọng này Ân Tĩnh có thể chính tay áp giải tất cat bọn chúng ra pháp trường xử trảm trả công bằng cho người dân bị chúng ức hiếp lâu nay. 

Nhanh chóng thu xếp hành trang trở về phục thù, không muốn chậm trể một giây một phút, bước đến cửa Ân Tĩnh gặp Trần thúc vừa trên núi hái thuốc trở về. Thấy trên vai Ân Tĩnh khoát tay nải ý muốn rời khỏi 

"Hàm cô nương, ngươi vẫn chưa khỏi nên... ngươi ngươi làm gì thế mau mau đứng đậy."

Ân Tĩnh quỳ xuống, một chân chống, một chân quỳ, tay ôm quyền

"Xin đa tạ ân nhân đã cứu mạng, xin nhận lấy một lạy này."

Trần thúc vội đưa tay đỡ tay Ân Tĩnh  đứng dậy.

"Trần cô nương đừng khách sáo, ngươi bây giờ tính rời đi sao."

"Trần thúc đừng quá lo lắng, ta đây vết thương đã không còn gì là vấn đề, ta có chuyện gấp quay lại Kinh Thành, về đến ta sẽ cho người mang lễ vật đáp trả."

"Liệu ngươi có quay lại nữa không"- Trần Thanh đứng phía sau bây giờ mới lên tiếng.

Ân Tĩnh lưng đang quay về phía nàng, im lặng, một lúc sau Ân Tĩnh quay người, nở một nụ cười 

"Có duyên sẽ gặp."- nói rồi bước đi khỏi căn nhà, hai cha con Trần thúc, Trần Thanh vẫn còn đang đứnh nhìn theo bóng dáng Ân Tĩnh rời đi.

Đi một khoảng không xa quá ngôi nhà, đôi chân Ân Tĩnh ngừng lại một ngôi mộ, đặt lên một vài nhánh hoa đã hái bên đường không lâu, ngồi xỏm xuống, tay đặt lên bia mộ. Một nụ cười chua chát trên gương mặt

"Hiếu Mẫn, đến lúc ta phải đi rồi, ngươi ở lại đây an nghĩ nhé, không lo buồn gì nữa rồi, ngươi hãy nhìn xem ta trừng trị bọn tham quan như thế nào, và ta sẽ bắt kẻ đã hại chết ngươi trả lại từng món nợ, không xót một món nợ nào."

Phủ Phò Mã. 

Suốt thời gian khi biết tin tức về Ân Tĩnh rơi xuống vực sâu, mỗi ngày tin tức được đội quân tìm kiếm truyền về Kinh Thành bẩm báo đều không tìm thấy dù chỉ một dấu vết nhỏ, giường như đã có người âm thầm xoá mọi thông tin. 

Mỗi ngày trôi qua như một cực hình đanh cho Trí Nghiêm. Suốt ngày cứ đứng ở đợi, chỉ mong rằng không phải là tin tức xấu truyền về. Lại rồi nhẹ nhàng thở phào khi chưa tìm thấy, như thế chứng tỏ vẫn còn tia hy vọng Ân Tĩnh vẫn sống. Cảm giác nặng nề khi mỗi ngày nghe ngóng tin tức, rồi cảm giác nhẹ nhõm cứ đan xen nhau làm Trí Nghiêm trong cả giấc ngủ vẫn không yên. 

Hôm nay Trí Nghiêm quay về Phủ Phò Mã, vẫn đã hơn một tháng trôi nhanh, ở Phủ Phò Mã không có gì thay đổi, cảnh vật còn đó, nhưng có lẽ cảm giác ấm áp, vui vẻ như xưa mất rồi. 

Bọn nô tỳ gia đinh trong phủ vẫn cứ làm việc như mọi ngày, lâu chùi quét dọn sạch sẽ trong phủ, nhưng trên gương mặt họ đều mang một nét buồn, im lặng giống như không khí lạnh lẽo trong phủ lúc này.

"Công chúa, bên ngoài rất lạnh, người vào trong đi"

Bảo Lam khoát lên cho nàng một cái áo choàng ấm bằng lông cừu. Từ khi nàng trở về Phủ Phò Mã đã lâu, nàng vẫn đứng đợi trước ngối đình nơi mà có thể nhìn ra phía cửa ra vào. Hằng ngày, nắng mưa đều không thay đổi, nàng vẫn cố chấp ngồi trước ngối đình đợi. 

"Ta không sao, ngươi vào trong đi. Ta vẫn muốn đợi"

Điểm tâm, trà trên bàn đã nguội lạnh, ánh mắt nàng đều nhìn mãi về một hướng trước cửa, có thể nhìn thấy người người qua lại trên con đường rộng lớn. 

"Công chúa, người muốn đợi thì Bảo Lam sẽ đợi với người"

Thời tiết về đêm bắt đầu lạnh dần, tuu nhiên vẫn là hai con người cứ đứng đấy, đến lúc Trí Nghiêm không chịu nỗi ho vài tiếng, cơ thể của nàng đây rất óm yếu, rất xanh xao, nhìn vào không khỏi đau lòng. 

Bảo Lam đứng kế bên lo lắng, thấp thỏm không yên, sai bảo gia đinh mang lò sưởi đến làm ấm, khoát thêm áo khoát cho nàng. Cứ đợi đến trời gần sáng nàng mới chịu vào nghĩ ngơi một lát, rồi lại đến bên ngói đình đợi, và ngày nào vẫn vậy, không đổi. 
Và đến một hôm nào đó, ánh mắt nàng vẫn nhìn ra ngoài, cả người thẩn thờ. Thời gian dần trôi qua, đêm đã xuống, nàng giường như muốn gục ngã, nhưng bất chợt ánh mắt dừng lại một người đứng sau cánh cửa ở Phủ Phò Mã, người đó thân y màu đen, đội nón che mất đi một nửa trên không mặt. Lúc đầu nàng không để tâm, nhưng ba ngày nay người đó đã đứng trước phủ. 

Trí Nghiêm bật dậy muốn tiến về người đó, muốn xem không mặt, nhưng khi gần đến gần, hắn đã quay lưng bước đi mhanh chóng.

Tuy không thấy được khuôn mặt, nhưng mùi hương quen thuộc thoảng trong gió và lẫn vào không khí làm Trí Nghiêm không khỏi ngạc nhiên nhìn theo, trên miệng gọi

"Ân Tĩnh"...

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ