Chương 31

257 17 1
                                    

"Vương gia. Có tin vui."

Tên thuộc hạ thân cận lúc nào hắn vẫn trung thành, có thể hy sinh bản thân hắn để bảo vệ chủ tử của mình. Hắn phi ngựa ngựa nhanh về phủ Vương gia 

"Có chuyện gì" - Vương gia buông chén trà trên tay đặt xuống, mắt nhìn xuống tên thuộc hạ.

"Bẩm, mật báo trong cung gửi thư về sức khoẻ Hoàng Thượng ngày một suy yếu, không thể thượng triều, đây là thời cơ tốt để khởi binh"- tên thuộc hạ mỉm cười nửa miệng.

"Ả nô tỳ mà ta sắp đặt hầu hạ tên Hoàng đế đó làm thật tốt việc, mỗi ngày bỏ một ít dược tán vào đồ bổ của hắn mà bây giờ sức khoẻ hắn đã suy yếu."

Vương gia đứng dậy, chậm rãi bước về khung cửa sổ, hai tay chắp quyền để sau lưng, ánh mắt hắn đầy tham vọng. 

"Ngươi" - Vương gia quay về phía tên thuộc hạ còn đang đứng đó nói - "ả ta làm tốt việc như vậy nên có một phần thưởng xứng đáng, hãy cho ả bình yên ngủ ở sau trong nhiều tấc đất, ngủ mãi không thể tỉnh giấc. "

Tên thuộc hạ cúi người nhận lệnh, Vương gia và hắn cười lớn, một nụ cười tà ác. 

Tiểu Hổ từ khi nhận lệnh Ân Tĩnh theo dõi Tiểu Lan mấy ngày đêm, thật không uổng công phí sức, ả ta lén lút ngự trù không có người lén lút lấy một gói bột màu trắng ra từ tay áo, bỏ vào chum canh sâm của Hoàng Thượng để đầu độc theo đúng mục đích mà ả ta nhận lệnh. 

Đêm nào ả ta vẫn canh sâm cho Hoàng Thượng dùng. Đợi đến khi Hoàng Thượng uống hết ả ta mang đi, lén lén lút lút mang ra sau vườn đào một cái hố kế gốc cây bỏ xác canh sâm xuống dưới nhầm che dâu chứng cứ.

"Phò Mã quả là thần cơ diệu toán, tất cả đều nằm trong tính toán của ngài." - Tiểu Hổ suy ngẩm nể phục sự thông minh của Ân Tĩnh.

Khi đã thấy Tiểu Lan đã đi, Tiểu hổ từ mái nhà nhảy xuống, lấy vỏ thanh kiếm đào cái hố khi nãy Tiểu Lan đã lấp lại. Lấy ra một miếng vải Tiểu Hổ gom xác canh sâm lại, gói cẩn thận nhét vào tay áo mang về cho Ân Tĩnh xem xét.

Ân Tĩnh thật không biết về đọc dược cho lắm, lúc này liền suy nghĩ ngay đến một người, lập tức cưỡi con chiến mã ngày đêm lên đường đến tìm Trần thúc, còn gọi là Trần thần y . về phía Tiểu Hổ Triệu Thiên vẫn ra lệnh quan sát Tiểu Lan và âm thầm bảo vệ ả 
Ngày đêm ngồi yên ngựa, chạy không ngừng nghĩ, Ân Tĩnh biết bây giờ thời gian rất là gấp rút, không muốn chậm trể từng giây từng phút, đến được ngôi nhà của Trần thúc nằm xa xôi gần vách núi .

Thấy phía xa nghe tiếng vó ngựa Trần thúc ngước nhìn ra về phía cửa, ngạc nhiên thây là người lúc trước Trần thúc đã cứu giúp, Trần thúc không khỏi thắc mắc tại sao Ân Tĩnh lại quay về đây.

Vừa đến nơi Ân Tĩnh lập tức nhảy vội xuống ngựa chạy vào , Trần thúc vui vẻ tiếp đón rót trà cho Ân Tĩnh, vì đường xa quá mệt mỏi cầm ngay chum trà uống vội. Trần thúc ngồi kế bên tay vuốt râu, tay cằm quạt phe phẩy mỉm cười.

Triệu cô nương quay lại có việc gì cần lão phu đây giúp sao.

Không chần chờ Ân Tĩnh buông chum trà xuống bắt đầu nhập đề. Lấy trong tay áo ra một miếng vải có xác canh sâm trong đó có độc dược. 

"Phiền Trần thúc xem trong số xác canh sâm này có chứa loại chất độc gì".

Trần thúc cằm một miếng đưa lên mũi để ngửi. Đôi chân mày nheo lại, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn, thấy sắc mặt kia của Trần thúc Ân Tĩnh có thể đoán là một loại kịch độc

"Đây là một chất độc không màu, không mùi vị, loại độc này nguy hiểm ở chỗ khó phòng bị, nó có thể phát tán trong không khí, nước uống hoặc đồ ăn, khiến người trúng độc không biết lý do trúng độc, cơ thể suy nhược, thiếu sức sống, đầu óc mê muội, uống lâu ngày sẽ trở thành nặng hơn, dẫn đến tử vong."

Ân Tĩnh trợn mắt nghiếng răng tức giận, không ngờ hắn ta lại ra tay độc ác như vậy. Trần thúc nói tiếp:

"Ngoài độc dược ra ta còn phát hiện trong canh sâm có một ít thuốc á phiện"

Ân Tĩnh sửng sốt bất ngờ đập bàn đừn dậy :

"Á phiện"

Trần thúc điềm tĩnh đáp:

"Phải, nó sẽ làm người uống phải sẽ lên cơn nghiện, ngày nào cũng phải uống."

"Khốn kiếp, lũ đê hèn."-

"Loại độc dược này ta đã nghiêm cứu nhiều năm, ta sẽ lên núi hái thuốc chế thuốc giải, ngươi hãy đợi ở đây."

Nói rồi Trần thúc đi lấy giỏ hái thuốc vác trên vai bước đi. Nghe có thuốc giải làm Ân Tĩnh lòng nhẹ hơn một phần, trong lòng luôn muốn quay về thật nhanh khi tất cả đã quá muộn.
Đợi sau hai ngày Ân Tĩnh đã có được thuốc giải trong tay, lập tức cấp tốc phi ngựa chạy gấp về Kinh Thành không chậm trễ một giây.

Quay về phía Kinh Thành, vì nhiều lần đến thăm Trí Nghiêm mà Lộc Hàm bị nhiều lần từ chối, hắn ấp ức trong lòng và lần này cũng như những lần trước, bị tiễn ra khỏi Phủ Phò Mã không thương tiếc, hắn tức giận đi uống rượu cùng với những huynh đệ ở Thanh lâu .

Hắn uống đến canh hai cũng tạm biệt rất cả huynh đệ và say xỉn đi về. Ngang qua phủ Phò Mã hắn dừng châm đứng lại nhìn vào, trong lòng không khỏi tức giận trong người khi nhớ lại mỗi lần bị đuổi. 

Lửa giận trong lòng bắt đầu bùng cháy, hắn đánh ngất thị vệ gác cửa mà hiên ngang đi vào, trong cơn men rượu hắn đi nghiêng bên này ngả bên kia. Vì đã canh hai, trong phủ yên tĩnh vì tất cả nha hoàng, gia đinh đã ngủ. Chỉ có vài tên thị vệ đi tuần trong phủ. Hắn cẩn thận né tránh bọn thị vệ mà bước đến trước phòng mà Trí Nghiêm  đang ngỉ ngơi.

Hắn nhìn qua nhìn lại khi không thấy ai, hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào tránh gây tiếng động. Đôi chân bước đi nặng nề vì cơn men rượu trong ngườià hắn ngã ập xuống giường của Trí Nghiêm đang nằm.

Nghe tiếng động lạ Trí Nghiêm mở mắt thức giấc, vừa ngồi dậy xem chuyện gì thì bất ngờ người từ sau lưng nhào đến ôm nàng, đẩy nàng ngã xuống giường.

Trong bóng tối không nhìn rõ là kẻ nào nhưng Trí Nghiêm chắc người đó không phải là Ân Tĩnh vì hơi ấm, mùi hương hoàn toàn không quen thuộc. Hoảng sợ kêu người đến giúp nhưng Lộc Hàm nhanh tay bịt miệng Trí Nghiêm lại, còn tay kia của hắn mất kiểm soát đưa tay cởi vạt áo Trí Nghiêm ra

Vì chỉ mặc có một áo mỏng khi ngủ nên khi vạt áo bị hắn cởi ra làm lộ ra bờ vai trắng nõn và chiếc áo yếm, hắn như một con thú hoang mất nhân tính, hắn cúi người hôn xuống cổ và bờ vai mịn màng kia.

Vì cơ thể suy yếu, lại thêm đau lòng mà không ăn không uống, giờ đây nàng không đủ sức mà đẩy hắn ra, nước mắt nàng tràn trên khoé mắt, rơi xuống giường, miệng bị hắn bịt chặt không thể khóc ra tiếng, chỉ coa những tiếng nấc trong cuống họng. Thà chết giữ thân trong sạch, Trí Nghiêm thà cắn lưỡi tự tử chử không để hắn làm ô uế.

"Ân Tĩnh, kiếp sau gặp lại"

---------------------------

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ