Chương 27: Người Vô Danh

206 15 0
                                    

"Cha, cha ơi, người đó tỉnh rồi, cha mau vào xem."

Tiếng nói của một vị cô nương nào đó có vẻ vui mừng lắm vang lên, nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy ra phía cửa

Ân Tĩnh cử động ngón tay, đôi mắt nheo lại, từ từ mở ra thích nghi với ánh sáng lâu ngày chìm trong bóng tối. 

Đây là nơi nào ? Cảnh vật xung quanh sao lạ quá, ai thế ?

Vì chưa thích nghi tốt với ánh sáng, chỉ thấy trước mắt có hai thân ảnh mờ mờ nhìn vào Ân Tĩnh. 

"Hai người là ai, đau quá .."

Ân Tĩnh cố gắng ngồi dậy chắc là không thể vì những vết thương chi chít khắp người được băng bó cẩn thận. 

 "Vị cô nương đây cẩn thận, vết thương chưa lành hẳn đâu"

Lão bá kia vội đỡ Ân Tĩnh nằm xuống, lấy chăn đắp lại. 

"Là hai người cứu ta sao"?

Ân Tĩnh thở hổn hển vì động đến vết thương làm nó chảy ra ít máu. Vị lão bá kia thấy thế kêu vị cô nương lúc nãy chạy đi lấy thêm băng bó và chút thảo dược. 

"Cô nương, cô đúng là may mắn, một phen bước đến ải môn quan rồi quay ngược lại. Đúng thật là kì diệu."

Khi ta suy sụp tinh thần nhất, ta chìm vào giấcmơ, có thể là một giấc mơ vĩnh hằng. Là nàng, là nàng đến kéo ta quay trở về.

Ân Tĩnh  suy nghĩ đến giấc mơ ấy, phút chốc miệng cong lên nở nụ cười, hạnh phúc khi có nàng bên cạnh.

"Lão bá cứ gọi ta là Hàm Ân Tĩnh , đa tạ lão đã cứu giúp, sau này lão cần gì lãi cứ đến Kinh Thành tìm ta, ta nguyện không chối từ."

"Không cần thế đâu Hàm cô nương, cứu người là trách nhiệm cần có ở một vị đại phu như ta, ta họ Trần, cứ gọi ta là Trần thúc được rồi."

Trần thúc bước đến cái bàn bên cạnh, mở hộc bàn ra lấy ra một vật gì đó nhỏ bằng viên bi, bước lại gần  ngồi xuống.

"Hàm cô nương xem, ta đã lấy vật này ra khỏi người của cô khi vị trí của nó nằm phía trên ngực trái, cũng may không xuyên thẳng vào tim. Vật này ta chưa từng thấy bao giờ."

Đưa tay tiếp nhận vật đó từ tay Trần thúc, xoay phải, xoay trái, từ dưới rồi lên trên, Ân Tĩnh nheo mắt suy nghĩ khó hiểu.
 
- Đây là một viên đạn cơ mà, lí do gì nó xuất hiệnở một thời cổ đại thế này. Càng nghĩ càng khó hiểu, còn nữa, người kia là ai, tại sao lại ...

Đang miên mang suy nghĩ thì phía cánh cửa mở ra. Bước vào là một vị cô nương trên tay mang hộp thuốc và dây băng bó. Cô nương đó chắc là con gái của vị lão bá kia. Tuy bề ngoài ăn mặc rất giản dị nhưng thanh lệ thoát tục, khí phái thục nữ, nước da trắng hồng, nếu đem mang so sánh với hoa khô bậc nhất Kinh Thành chắc chắn nàng sẽ đoạt giải. Nhưng tuy là đẹp trong mắt mọi người, đối với Ân Tĩnh nàng không đẹp hơn Trí Nghiêm, nghĩ đến Trí Nghiêm, không biết nàng đang làm gì, có giữ sức khoẻ không, có nhớ ta như ta vẫn luôn nhớ nàng không, muốn gặp, muốn được ôm nàng vào lòng.

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ