Chương 18: Gặp Lại

348 17 1
                                    

---------------
Phủ Công Chúa

"Bẩm cômg chúa" - tên thị vệ nhảy xuống ngựa chạy vào phủ công chúa, khi thấy nàng ở hoa viên, hắn quỳ xuống tay ôm quyền.

"Có tin tức gì sao" - Trí Nghiên vẫn bình thản chăm sóc mấy chậu hoa.

"Bẩm, theo thám tử hồi báo, hiện giờ Phò mã gia đã đế được Sơn Tây và đang suy ngĩ cách tiếp cận với quan lại Sơn Tây."

Trí Nghiên ngưng việc chăm sóc chậu hoa bước đến bên mái đình bên cạnh ngồi xuống, uống một ngụm trà "Ân Tĩnh, chàng phải cẩn thận đấy, nơi đây ta chờ chàng về để ta có thể đứmg trước mặt chàng nói nhữmg lời mà trong lòng thiếp cất giấu bấy lâu. Chàng lhair bình an đấy "

"Cứ thám thính tình hình, nếu Phò Mã xảy ra chuyện các ngươi hãu ứng cứu chàng"- Trí Nghiên đứng dậy bước gần đến tên thị vệ vẫn đang quỳ đó.

"Tuân lệnh" - lời nói vừa dức hắn lậo tức phi thân biến mất.

Trí Nghiên chỉ biết ngồi nơi đây chờ đợi tin tức của một người, trong lòng rất lo lắng cho Ân Tĩnh, đôi mắt u sầu ngước nhìn bầu trời xa xăm.

Trong lúc đó :

"Hiếu Mẫn, sao cô ở đây" - Ân Tĩnh vui mừng khi gặp Hiếu Mẫn như những người bằng hữu lâu ngày không gặp liền nhào đến ôm chặt, siết mạnh, và thắm thiết.

" Ngộp...ngộp thở "- Hiếu Mẫn đấm đấm nhẹ vào lưng Ân Tĩnh, tay còn lại cố gắng đẩy ra. Biết bản thân hơi quá nên Ân Tĩnh thả lõng đôi tay ra, nhẹ nhàng buông cái ôm.

Nhìn người đối diện đang lấy lại nhịp thở, Ân Tĩnh đưa tay lên gáy sờ sờ, chỉ biết cười trừ mong Hiếu Mẫn đừng nổi cơn điên giống lúc trước cầm kiếm rượt chém mình.

Sau khi ổn định lại hơi thở, Hiếu Mẫn không quên liếc một ánh mắt chết người chiếu thẳng vào Ân Tĩnh. Cảm giác da gà, óc át, ớn lạnh cột sống nổi hết, mồ hôi đổ đầy trên trán.

"Ngươi làm gì ở đây" - Ân Tĩnh hỏi lại lần nữa cố gắng đánh trống lãng.

"Ta có việc phải hoàn thành ở đây, ngươi đừng tò mò quá, còn ngươi thì làm gì ở đây, không phải đang ở phủ Phò Mã sao" - Hiếu Mẫn hỏi nhưng không biết mình đang bị hố.

" Ân, ta cũng có việc làm ở đây "- Trí não lúc này đã thông suốt hết lời nói của Hiếu Mẫn, ngạc nhiên mở to mắt nhìn: " Sao ngươi biết ta làm Phò Mã "
Biết mình lỡ lời, Hiếu Mẫn liền kiếm đại một lý do để lãng tránh việc mình bị hố :" Công Chúa đương kim khi xuất giá không phải Kinh thành sẽ đánh trống phô chiên sao, tân lang lại là Ân Tĩnh ngươi thì cả đại Đường này ai mà không biết ". Ân Tĩnh ngẩm nghĩ một lát rồi trả lời :" nói củng đúng . "

Nhưng lí do thật ra khi tạm biệt Ân Tĩnh ở quán trọ, nàng vẫn âm thầm, quan sát Ân Tĩnh, biết người đã đổ Võ Trạng Nguyên trong lòng vui mừng không ngừng. Nhưng niềm vui không bao lâu lại biết người được chọn làm Phò Mã. Cảm giác đau nhói trong tim, đau lắm, nhưng biết phải làm sao, chỉ biết đứng phía sau, vẫn từng bước nhìn người. Tự hỏi đó có phải là cảm giác yêu một người không, đó có phải là cảm giác khi mất một người không hoàn toàn thuộc về mình không, không lẽ mình đã thích một người chỉ gặp có một lần, người mà mình ghét nhất, một sát thủ lạnh lùng, giết người không gớm tay , đôi tay đầy mùi tanh của máynhư nàng lại động lòng sao bao nhiêu nỗi buồn, cô đơn cứ quanh quẩn theo nàng.

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ