Chương 10: Oan Gia Đấu Trí

301 20 0
                                    


Dạo bước trên đường, nhìn hết gian hàng này rồi nhìn về gian hàng khác. Kinh Thành đúng là Kinh Thành, đông đúc đông vui. 

Sau này nếu trở về hiện tại được mình nhất định sẽ mua những món đồ cổ về bán mới được, rồi mình sẽ giàu to.
Bước ra khỏi kinh thành đó là khu ngoại ô, nơi đây không náo nhiệt như ở phía trong Kinh Thành. Trước mắt đó là 1 ngôi làng nhỏ, lụp xụp, chỉ toàn người già , phụ nữ và trẻ con. Hàm Ân Tĩnh tò mò đi đến trước mặt lão bá đang làm ruộng

"Lão bá, cho cháu hỏi tại sao ở đây chỉ có người già, phụ nữ và trẻ con. Thế thanh niên trai tráng ở đâu hết rồi mà để lão bá làm việc nặng nhọc vậy"

Ông lão ngước lên nhìn Hàm Ân Tĩnh. Nhìn y phục sang trọng chắc là công tử 1 gia đình nào đó. Ông lão mời Hàm Ân Tĩnh vào nhà, rót nước mời. 

"Ở trong thôn này chỉ còn người già thôi. Bọn thanh niên vào Kinh Thành làm ăn mưu sinh 

Hàm Ân Tĩnh nhận lấy ly trà nói:" Tại sao lại phải vào kinh. Không lo cho lão bá sao" 

Ông lão thở dài, uống tiếp ngụm trà và nói tiếp:

"Có lẽ vị công tử đây ở xa không biết, quan lại hoàng hành, tăng thuế, lại đề ra các loại thuế khác, ăn không no thì làm sao mà có tiền để đóng thuế chứ. Nên thanh niên ở đây đi làm ăn xa gửi ngân lượng về nhà mới sống được đến ngày nay".

"Tại sao ông không gởi đơn lên triều đình"

"Kẻ có tóc ai lại muốn trọc đầu. Ông không muốn gây thêm thị phi."

Hàm Ân Tĩnh bước ra ngoài nhìn xung quanh cuộc sông người dân nơi đây rồi thở dài. 

"Lão bá cứ yên tâm. Ta sẽ gửi tấu chương lên Hoàng Thượng. Bắt bọn tham quan nơi đây trị tội".

Ông lão nge vậy ngạc nhiên: công tử đây là quan sao??

Hàm Ân Tĩnh khẽ cười rồi gật đầu bước đi:" Tham quan hoành hành, tại sao không 1 vị quan nào lại dâng tấu chương báo cáo tình hình này. Không lẽ quan lại bao che nhau " 

Phủ Phò Mã

Hàm Ân Tĩnh đi dạo ngắm cảnh mất hết 1 ngày dài. Khi về tới phủ là đêm khuya. Cơn đói hành hạ, hối Hàm Ân Tĩnh xuống bếp mò đồ ăn. 

"Không phải chứ, cơm không mà sao không có đồ ăn. Không lẽ bọn nô tỳ không chừa cơm cho mình"

Phía cánh cửa vang lên tiếng nói của 1 người mà Hàm Ân Tĩnh gét nhất

"Không phải đi lầu xanh uống rượu no rồi sao mà bây giờ cứ như 1 con mèo hoang mò vào ăn vụng vậy"

"Công chúa giờ này vẫn chưa ngủ sao mà còn xuống bếp ăn vụng giống con mèo hoang này. À ta biết rồi, công chúa chờ ta về ngủ chung. Đúng không?"

Hàm Ân Tĩnh không thua gì mà lớn tiếng cãi và kèm theo trêu ghẹo.

"Hừ, ngươi đang mơ tưởng sao. Sau này trở đi, qua giờ Dậu ta sẽ khóa cửa, không chừa lại đồ ăn cho ngươi. Hôm bay bổn công chúa nhân từ chừa cơm nguội lại. Ngươi từ từ ăn nhe"

Đứng ngơ ngác trong bếp, 1 nụ cười được hé lên trên khuôn mặt. " cô thú vị thật đó, nhưng ta củng không thua đâu. "

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ