Chương 19: Động Phòng Chính Thức

516 16 0
                                    

"Ta yêu ngươi, Ân Tĩnh. Đừng rời khỏi ta."

Đôi tay mềm mại xen lẫn ấm áp vuốt nhẹ lên gương mặt thanh tú, đôi mắt này, sóng mũi cao kia và mùi hương lẫn giọng nói quen thuộc của nàng làm cho Ân Tĩnh đêm ngày nhớ nhung suốt đời củng không quên được. Nàng nói yêu ta, nàng thật sự nói yêu ta sao, là bản thân ta suy nghĩ quá nhiều sinh ra ảo giác hay đây chỉ là giấc mộng.

"Ngươi không phải mơ, chính ta đang đứng trước mặt ngươi"

Nàng ta biết được ta suy nghĩ gì sao. Rồi có một lực kéo nào đó kéo Ân Tĩnh cúi người xuống, một nụ hôn khác được đặt trên môi. Đang ngớ ngẩn một lúc Ân Tĩnh đã hiểu được chuyện đang xảy ra khi lưỡi của Trí Nghiên đã vượt ranh giới và đang quấn lấy lưỡi của Ân Tĩnh, cảm nhận được có chụt ngọt trên môi nàng làm cho Ân Tĩnh như muốn nuốt trọn đôi môi ấy.
Đôi tay không còn ôm lấy cổ của Ân Tĩnh nữa mà nàng từ từ đưa xuống thắt lưng của Ân Tĩnh gỡ ra, mới hoàn hồn tỉnh lại vội lấy tay nắm tay của nàng lại. Lưỡi nàng lui về, đôi môi cả hai dứt ra, mắt của nàng nhìn Ân Tĩnh ngạc nhiên.

"Dừng lại đi."

Nàng nhíu mi lại nhìn ý muốn hỏi vì sao, không lẽ ngươi đã thay lòng, không muốn bên ta nữa. Biết Trí Nghiên đang muốn nói gì Ân Tĩnh vội nói :

"Có lẽ tình cảm của nàng đối với ta chỉ là nhất thời. Ta không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà cướp đi sự trong của nàng. Ta chỉ là một nữ nhân, không thể mang lại những điều mà những nam nhân khác có thể làm."

Nói rồi Ân Tĩnh quay lưng nhưng có một vòng tay ôm lại. Cảm nhận trên vai hơi ướt, nghiêng đầu nhìn về phía sau thì ra nàng đang khóc, khóc rất nhiều.

"Ta làm sai điều gì sao ? Tại sao nàng lại khóc chứ, đừng khóc nữa, tim ta đau lắm."

"Ta không cần những điều mà nam nhân khác đem lại cho ta, ta không cần những bờ vai to lớn vững chắc ấy mà ta chỉ cần một bờ vai này nhỏ bé và đủ để cho chứa mỗi mình ta. Ngươi đừng đi được không. Ta cần ngươi Ân Tĩnh"

Tách.... Tách...........

Giọt nước mắt lắn dài từ đôi mắt, xuống gò má rồi đọng lại dưới càm và rơi xuống. Ta khóc không phải vì đau khổ, là vì ta quá hạnh phúc. Ta đợi được rồi, đợi được ngày nàng nói cần ta. Chỉ nhiêu đó đối với ta là quá đủ.

"Sao ngươi lại khóc, ngươi không muốn sự hiện diện của ta ở đây sao" Trí Nghiên bây giờ đang đứng trước mặt, đôi tay ấm áp khẽ lau giọt nước mắt còn vươn trên má của Ân Tĩnh. Bất ngờ từ cái ôm siết mạnh của Ân Tĩnh, siết đến nỗi không thể thở được.

- Không phải, ta muốn lắm, ta rất muốn gặp nàng lắm, nhưng ta sợ, sợ nàng chối bỏ ta."

Nàng vui lắm, nàng mỉm cười thật tươi, tay củng đáp trả lại cái ôm của đối phương, tựa đầu vào vai của Ân Tĩnh nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp đối phương mang lại. Thời gian như ngừng lại trong căn phòng chỉ riêng cả hai.

Đẩy nhẹ nàng ra Trí Nghiên như hụt hẩn mất đi cái ôm ấy mà thay vào đó là môi cả hai lại kề vào nhau, mút nhẹ môi đối phương. Nàng nghiêng đầu mở miệng để đẩy nụ hôn sâu hơn, trượt lưỡi vào miệng Trí Nghiên để tìm người bạn của nó.

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ