chap 12: tôi muốn ly hôn!!!

13.3K 281 16
                                    

Sáng hôm sau anh thức dậy thấy cô vẫn còn ngũ anh hôn nhẹ lên tóc rồi bước vào phòng tắm. Lúc anh bước ra nhìn thấy cô đang cầm một con dao gọt trái cây nước mắt không ngừng chảy xuống. Cảnb tượng đó thật sự làm anh bàng hoàng. Tim nhưn ngừng đập.
-Hy. Em làm gì vậy? Bỏ dao xuống. Ngoan nhe lời anh bỏ dao xuống.
Cô quay qua nhìn anh với cặp mắt căm phẫn, sợ hãi. Cô cũng từ từ bỏ dao xuống. Lúc này anh yên tâm hơn
-Hy anh biết anh sai cho anh cơ hội được không em?
-KHÔNG!! TÔI HẬN ANH!!! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH!! KHỐN NẠN!!!!
Những lời nói đó như đâm thẳng vào tim anh. Nước mắt anh khẽ rơi.
-Khóc??? Hành hạ tôi rồi anh khóc.
Cô cười nhạt. Cô cảm thấy mình khinh bỉ anh. Cô như chán ghét anh. Cô yêu anh lắm chứ. Nhưng chuyện hôm qua làm cô hận anh nhiều hơn.
-Hy à. Anh xin lỗi. Cho anh cơ hội bù đắp cho em được không?
-Huy. Tôi muốn ly hôn!!!
Nge những lời đó mà anh bàng hoàng. Cô nói gì? Cô muốn ly hôn anh? Chán ghét anh tới như vậy sao?
Cô nhanh chóng lấy đồ bước sang phòng khác tắm mặc kệ cơn đau. Tắm xong cô quay về phòng thấy anh nằm trên giường khóc. Cô cũng đau lắm. Nhưng anh có biết hôm qua anh làm cô đau hơn như thế nữa. Không những đau bên ngoài mà tim cô như bị bóp ngẹt. Cô đi tới tủ đồ. Lấy vali của cô xếp cô đồ vào. Thấy thế anh chạy lại cảng. Anh không muốn cô rời xa anh. Thật sự anh không muốn. Ôm cô vào lòng. Cô cũng có chóng chọi chứ nhưng sức của cô sao mà làm lại anh.
-Hy. Xin lỗi. Anh sai. Anh khốn nạn. Nhưng xin em đừng rời xa anh. Hy à. Em không tha thứ cho anh cũng đc nhưng xin em đừng đi. Anh cần em.
Lúc này cô khóc thật rồi. Nhìn anh như vậy tim cô đau vô cùng. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bất giác ôm lấy anh. Cô khóc anh cũng khóc. Cô đau anh cũng đau. Anh với cô như hai thể xác 1 linh hồn. Khi nhận ra vai mình bị ướt anh biết cô cũng đang khóc. Anh biết cô thương anh. Cô sẽ không bỏ rơi anh đâu.
-Tha lỗi cho anh nha.
-Hức.
-Anh cần em. Tha thứ cho anh lần này.
-Dạ.
Cô trã lời với giọng đã thay đổi vì khóc. Cũng rất nhỏ thôi nhưng anh lại nge rất rõ. Anh vui sướng vô cùng.
-Đừng bỏ anh nhé.
-Ừm.
Anh cuối xuống hôn lên môi mọng của cô hôn lên những giọt nước mắt của cô ôm chầm lấy cô.

Baiiii.❤

Bảo Bối Của Anh Là Em ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ