Lúc cô và anh đang hạnh phúc thì ở một nơi nào đó có người đang bày mưu để chia cách cô và anh.
- Thưa tiểu thư đã có thông tin về cô gái đó ạ ! – vệ sĩ vào thông báo cho cô gái lạ mặt.
- Tốt ! Đưa ta xem ? – cô chìa tay ra nhận lấy sấp hồ sơ của vệ sĩ. - Ngươi lui ra ngoài đi.
- Dạ ! – tên vệ sĩ cuối đầu rồi ra ngoài.- Ồ thì ra là tiểu thư nhà họ Huỳnh. Muốn chiếm người đàn ông của tôi ? Cô còn non lắm Huỳnh Tiểu Hy. – cô ta nhếch mép cười nửa miệng.
Cô ta tên là Viên Hà Linh , là tiểu thư nổi danh ở Trung Quốc , cha cô ta là bạn thân của ba Trọng Huy. Từ bé cô ta rất mến anh từ từ rồi thành yêu lúc nào cũng không hay. Còn đối với anh thì anh chỉ xem cô là em gái mà đối xử. Nhưng lúc cô ta 15 tuổi ba mẹ cô ta đã bắt cô ta qua Trung Quốc du học. Sau 3 năm du học cô ta quyết định về đây gặp anh và thổ lộ tình cảm. Nhưng đời không như là mơ cô ta nghe tin anh đã có vợ thì vô cùng căm hận nên quyết định bày mưu hãm hại Tiểu Hy của anh.
- Người đâu ? – Hà Linh trong phòng nói to ra.
- Dạ tiểu thư cần căn dặn gì ạ ?
- Chuẩn bị xe , tôi muốn tới Ngô thị.
- Vâng ! – nói rồi tên vệ sĩ đi chuẩn bị xe cho cô ta.Ngô thị ______
Cốc cốc.
- Vào đi.
- Thưa chủ tịch có cô Viên Hà Linh muốn gặp ạ. – cô thư kí của anh bẩm báo.
- Viên Hà Linh ? Được rồi. Cho cô ta vào. – anh khá là bất ngờ. Vì lúc cô chưa đi Trung anh đã biết cô có tình cảm với anh nhưng anh chỉ xem cô là em gái thôi và anh phải tỏ ra không biết tình cảm cô dành cho anh.
- Huy. Lâu quá không gặp anh. – Hà Linh đi vào tỏ vẻ nũng nịu với anh.
- Ừ ! Lâu rồi không gặp. – sắc mặt anh vẫn thế vẫn lạnh lùng không có lấy một nụ cười trên môi.
- Sao lạnh lùng với người ta thế ? – lại nũng nịu.
- Tìm gặp anh có chuyện gì. Lẹ đi anh không rãnh. – anh chăm chú vào giấy tờ không nhìn lấy cô ta một lần.
- À. Em muốn bàn về bản hợp đồng ở Pháp.
- Hợp đồng ở Pháp ? Sao em lại quan tâm tới bản hợp đồng đó ? – anh hớp một ngụm cà phê điềm tỉnh hỏi cô.
- Em cảm thấy mãnh đất đó khá đẹp và địa hình thì ngay trung tâm rất dễ xây dựng trung tâm. – cô nói cặn kẽ với anh.
- Được. Vào vấn đề chính ! – vẫn là mặt lạnh và điềm tỉnh của anh.
- Xin lỗi anh. Hiện tại em bận phiền anh là 8 giờ tối nay lại khách sạn Lie bàn với em nhé ? – cô hỏi anh với khuôn mặt đầy âm mưu.
- Được ! Tối gặp em. Cho anh số phòng. – anh nghi ngờ nhưng vẫn vờ tin.
- 286 nhé. – cô tỏ vẻ thích chí khi anh chấp nhận.
Anh gật đầu rồi lại tiếp tục làm việc.
- Em về nha ?
- Ừ ! Em về.Sau khi ra khỏi công ty cô ngồi trên xe cười khoái chí. Bước một đã xong.
Sau khi cô đi anh lại nở một nụ cười nhếch mép. Tính hãm hại anh ? Anh thừa biết là đời nào có ai bàn công việc lại tới khách sạn trừ khi cô có âm mưu.
- Nhàn Hậu cậu lên phòng tôi. – anh gọi điện thoại cho Nhàn Hậu cậu bạn thân của anh.
- Gọi tôi có gì không ? – rất nhanh chóng Nhàn Hậu đã có mặt tại phòng làm việc của anh.
- Tôi muốn cậu mua dùm tôi một con chíp có thể định vị và phát tín hiệu. Sẵn tiện lúc 8h tối nay tại khách sạn Lie , số phòng 286 thuê hai phòng , một phòng đối diện và một phòng kế bên cạnh , điều 50 vệ sĩ đi theo.
- Bộ có chuyện gì sao ? – Nhàn Hậu cảm thấy thắc mắc sao bạn thân của anh lại cho quân mai phục ?
- Có người tính chiếm đoạt tôi. – anh nhếch mép.
- Hiểu rồi. Bây giờ tôi đi chuẩn bị. – nói rồi Nhàn Hậu đi ra khỏi phòng anh.8h tối tại khách sạn Lie , phòng 286___
- Huy , anh tới rồi sao ? – Hà Linh ỏng ẹo kéo anh vào phòng.
- Ừ ! Có gì em nói đi anh nghe. – anh điềm tỉnh như không có gì xảy ra.Hà Linh kéo anh vào đẩy anh xuống giường ngồi lên bụng anh ỏng ẹo.
- Em muốn. – Hà Linh khòm xuống hôn vào môi anh. Còn anh vẫn đáp lại nụ hôn của cô. Phòng bên thì có Nhàn Hậu đang theo dõi chíp định vị và vẫn chưa thấy anh báo tín hiệu.
- Anh có này cho em. – anh chặn môi cô rồi cười mê hoặc.
- Cho em cái gì ? – Hà Linh nũng nịu hỏi anh.Anh lấy ra một bịch thuốc. Anh cầm lấy hai viên thuốc đưa vào miệng cô ta một viên còn anh ngậm lấy một viên.
- Như vầy làm việc sẽ có hiệu quả hơn. – anh lấy nước cho cô uống rồi anh cũng uống nước vào. Nhưng Hà Linh không ngờ thuốc này là loại thuốc khi trôi vào cổ họng mới tan chứ không tan khi ngậm trong miệng. Cô ta tưởng anh đã uống nên cũng uống. Nhưng viên thuốc vẫn còn trong lưỡi anh không trôi xuống.
Không phải anh muốn cho cô uống để đè cô ra ăn mà là vì khi bị thuốc khống chế cô sẽ không đấu nổi anh. Đúng ! Cô rất thâm độc nhưng làm sao thâm độc bằng anh.
Anh giả vờ đi rửa mặt để nhổ viên thuốc ra. Quay trở ra thấy thuốc chưa ngấm anh bắt đầu đi lại hôn lấy môi cô. Cả hai mút lấy lưỡi nhau từ từ cô chìm vào dục vọng. Cô mơ màng cởi cúc áo anh nhưng bị anh chặn tay lại.
- Anh không muốn loạn luân với em Hà Linh à ! – thì thầm tai cô và thả vào tai cô hơi thở ấm nồng.
- Nhưng chúng ta chẳng phải anh em ruột. – Hà Linh bắt đầu khó chịu. Kéo cổ anh xuống hôn ngấu nghiến môi anh. - Huy , em yêu anh !
- Yêu anh ? Mà dùng mưu để bẫy anh ? – anh nằm trên người cô chóng tay nhìn mặt cô nhếch mép.
- Mưu...mưu gì chứ ? – cô bắt đầu lo sợ.Anh đứng phắt dậy. Chỉnh lại áo.
- Hà Linh , nể tình chúng ta chơi với nhau từ nhỏ anh không muốn làm em mất mặt , không muốn làm tổn thương em nhưng xin lỗi em. Ngay cả anh em còn cả gan bày mưu hãm hại thì em bắt buộc phải chịu hình phạt từ Bang rồi. – anh nhếch mép nhìn cô.
- Huy , xin anh đừng làm vậy với em. – cô rơm rớm nước mắt cầu xin anh.Anh đưa cô viên thuốc.
- Đây là thuốc giải , em mau uống vào.
- Em uống. – cô uống viên thuốc vào thì cơ thể đã bớt khó chịu.Anh cầm con chíp lên báo hiệu cho Nhàn Hậu đi qua.
- Dẫn Hà Linh về Bang. Gọi chủ tịch Viên tới Bang chờ tôi. – anh nói với Nhàn Hậu rồi lạnh lùng bước đi mặc kệ cô ở đằng sau khóc lóc cầu xin anh.
Đó là hậu quả khi nhờn với hổ. Kể cả người thân nhất khi đụng tới anh hoặc vợ anh sẽ lãnh mức hình phạt của Bang. Anh biết cô chỉ mới làm lần đầu nhưng chơi từ nhỏ nên anh thừa biết tánh tình cô. Cô nhất định sẽ bày mưu khác hãm hại vợ anh. Nên diệt trừ bây giờ rất đúng đắn.
Chap này bằng 3 chap của mình đó. 😗 xin lỗi các bạn về sự chậm trễ. 😥
End chap 22_______
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Anh Là Em !
NouvellesTruyện kể về một anh chàng tổng tài tên Ngô Trọng Huy và một cô gái đáng yêu trẻ con tên Huỳnh Tiểu Hy . Cô chỉ mới 18 tuổi thôi và ương bướng lắm còn anh thì là một tổng tài thực thụ . Anh xem cô như báu vật luôn yêu chiều và sủng nịnh . Ban đầu do...