Buổi sáng sớm ánh mặt trời rọi thẳng vào phòng của anh và cô. Vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt nên cô nhíu mày quay sang áp mặt mình lên ngực anh. Chui rút vào lòng anh tránh ánh nắng. Cô cọ nguậy trong lòng anh làm anh như bị đánh thức, mở mắt ra nhìn xuống thì thấy một tiểu yêu nghiệt đang nhúc nhích trong lòng mình. Đôi môi lạnh khẽ cong lên.
Anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước. Lúc anh bước ra con heo lười nhà cô vẫn còn ngũ.
-Vợ à! Dậy đi nào.
-Ưmm....ông xã!
Cô kiu anh với giọng ngáy ngủ mắt thì vẫn nhắm từ từ rút vô chăn. Anh tiến lại gần nhẹ nhàng lật tấm chăn lên nhìn con mèo nhỏ đang say giấc.
-Đến công ty với anh không?
-Chờ em.
Nhanh nào anh cho em 15 phút.
15 phút ______
-Huy ơi!
-Ừ anh đây.
Cô bước xuống lầu tươi cười gọi tên anh. Anh thì đang ngồi ở sofa chờ cô. Hôm nay cô đẹp thiệt nha. Cô bận một chiếc áo thun màu da bò cùng với chiếc váy đuôi cá tóc xõa ngang vai trông hết sức giản dị tựa như một thiên thần không cánh.
Cô nhanh nhẹn chạy đến bên anh xà vào lòng anh. Anh cũng thuận tay ôm lấy cô.
-Bảo bối đi ăn thôi.
Vừa dứt lời anh bế cô xuống phòng ăn để cô ngồi vào lòng mình. Sau đó ân cần gắp thức ăn cho cô. Sau khi anh và cô ăn xong thì ông tư chở anh và cô đến công ty Ngô Thị to đùng.
Khi anh và cô bước vào ai cũng hướng mắt về 2 người. Có những lời khen và cũng có những người ganh ghét cô và anh. Bọn họ phải công nhận cô ăn mặc giản dị nhưng thật đẹp. Cô và anh đi lên phòng chủ tịch. Anh để cô ngồi vào lòng mình. Đưa cô cầm điện thoại của anh chơi còn anh thì bộn bề với sổ sách. Phải nói là làm chủ tịch chã dễ, công việc của anh chẳng bao giờ mà xong. Haizzz. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì gần 12h rồi. Cô thì buông điện thoại anh xuống và ngủ ngon lành từ lúc nào không hay.
-Hy à! Chúng ta đi ăn trưa.
-Vâng ạ!
Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bây giờ mới nói nha phòng chủ tịch anh thật lớn rất đầy đủ tiện nghi.
Rửa mặt tỉnh táo cô cùng anh đi ăn.
Tua nhanh _______
Sau khi ăn xong thì anh và cô lại quay lại phòng làm việc.
-Cốc cốc.
-Vào đi.
-Dạ thưa chủ tịch chúng ta có một đối tác ở Ý cần gặp để bàn bạc.
-Vậy sao? Được rồi sắp xếp đồ đạc tối nay chúng ta bay.
-Dạ.
Sau khi anh nhân viên ra ngoài anh mới nhìn xuống cô ôn nhu nói
-Vợ ngoan ở nhà chờ anh về nhé.
Mắt cô rưng rưng ngước lên nhìn anh như một đứa trẻ bị mắng vậy.
-Ngoan nào anh đi 1 2 hôm rồi anh về.
-Hông chịu. Sao anh bỏ em? Anh hông đc đi. Hy hông cho anh đi. Huhu.
-Ngoan nào không khóc. Anh đi bàn bạc chuyện công việc mà. Về anh mua quà cho em.
-Anh bỏ rơi em. Em ghét anh.
Nói rồi cô chạy vèo xuống xe. 1 2 bắt ông tư chở về nhà. Anh cũng chạy theo nhưng thấy cô lên xe để ông tư chở đi thì anh cũng yên tâm. Tối anh về thì nge thím Trương nói cô khóc từ chiều giờ, bảo ăn thì không ăn chỉ nhốt mình trong phòng. Nghr vậy anh xót lắm nhưng vì công việc chứ anh có đi chơi bỏ cô ở nhà đâu. Anh đi lấy chìa khóa dự phòng rồi đi thẳng lên phòng ngủ của cô và anh.
-Cạch.
Bốp. Cô ném gối vào mặt anh. Cô nhanh thật.
-Vợ ơi đừng giận. Ảnh hưởng đến sức khỏe đó.
-Anh đi đi tôi không muốn thấy mặt anh. Hức hức.
Nhìn cô giận tới tím mặt anh đành chào thua
-Rồi rồi anh ra đừng giận.
Anh xuống nhà thở dài. Đợi khoảng gần tối anh đi lên phòng thì thấy cô nằm ngủ ngon lành. Khóe mắt vẫn còn hơi ướt chắc mới ngủ đây mà. Anh yêu thương hôn lên trán, má, mũi, môi rồi soạn đồ vào vali sau đó xuống nhà đã thấy trực thăng đợi sẵn. Vì anh giàu mà nên có trực thăng cũng không có gì là lạ. Ngồi trên trực thăng anh lại rầu rĩ. Không biết lúc cô thức dậy không thấy anh có còn khóc nữa không. Không biết ở nhà có chịu ăn hay không. Haizzz. Anh chỉ cầu mong xong việc sớm để quay về với bà xã thôi.Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình.😢 vì bận lo cho ôn thi nên không ra chap được. Cảm ơn đã ủng hộ.❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Anh Là Em !
ContoTruyện kể về một anh chàng tổng tài tên Ngô Trọng Huy và một cô gái đáng yêu trẻ con tên Huỳnh Tiểu Hy . Cô chỉ mới 18 tuổi thôi và ương bướng lắm còn anh thì là một tổng tài thực thụ . Anh xem cô như báu vật luôn yêu chiều và sủng nịnh . Ban đầu do...