chap 33 : trả thù

7K 147 16
                                    

- Tôi xin các người , tôi làm sao dám làm chuyện đó chứ – cô gái thảm thiết van xin
- Chúng tao không cần biết , tốt nhất nên đưa cho tụi tao hợp đồng của mãnh đất lớn tại Pháp nếu không mày hiểu số phận của mày rồi chứ ? – nói xong không đợi người kia trã lời người đàn ông đó cúp máy

________

- Ủa Thất Kiệt sao giờ này em lại tới đây ? – cô thắt mắc hỏi cậu , bây giờ cũng đã là gần 10 giờ tối rồi
- Dạ em tới thăm Lĩnh Nhi ạ , nguyên ngày hôm nay em bận nên giờ mới tới – cô ngỡ ngàng với câu trã lời của cậu , không lẽ cậu yêu Lĩnh Nhi như vậy sao ?
- Sao em không đợi mai tới luôn mà giờ qua đây ?
- Tại em nhớ Nhi Nhi – trã lời rất nhanh gọn không chần chừ
- Được rồi , Lĩnh Nhi trên phòng , em lên đi – cô bảo cậu lên phòng sau đó cũng đi về phòng mình

________

Thất Kiệt bước vào phòng Lĩnh Nhi , khi tiến lại gần giường ngồi nhẹ xuống cậu đã nghe hương thơm của cô gái cậu thương , tính của cậu rất hay nóng giận và mạnh tay không thương xót ai ngoài ba mẹ nuôi và anh chị hai của mình , thế vậy mà anh lại phải lòng cô nhóc này , cũng may Lĩnh Nhi là bạn thân của Tiểu Hy nên anh cũng yên tâm giao Lĩnh Nhi cho Tiểu Hy chăm sóc , hết tuần sau anh sẽ đưa cô về Tô gia ở với anh , đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn
- Ngủ ngoan nhé bảo bối của anh

______

- Thưa chủ tịch hợp đồng mãnh đất lớn bên Pháp của chúng ta đã bị đánh cắp , nếu lan truyền ra bên ngoài có thể các công ty khác sẽ đánh lén chúng ta – thư kí gấp gáp thông báo với Trọng Huy
- CÁI GÌ ??? Các người làm ăn như vậy sao ? Thật nông cạn – anh lớn tiếng rồi liếc nhìn thư kí
- Dạ tôi xin lỗi chủ tịch – thư kí run run cuối người xuống không dám nhìn thẳng vào anh
- Biến ra ngoài đi – anh lạnh nhạt nói
- Dạ

Nếu ở đây thêm phút giây nào nữa có lẽ thư kí sẽ bị anh giết chết nhưng không , anh đang nhếch mép với khuôn mặt đắt thắng
- Cô đã mắc bẫy – cầm áo khoác , ra khỏi phòng và phóng xe đi

________

- Đỉ mà làm nhanh gọn quá nhỉ ? Haha – bọn chúng cười nhạo cầm bản hợp đồng đó cười ha hả
- Tôi không phải đỉ – ả ta nói lớn vào mặt bọn chúng
- Vậy sao ? Không phải đỉ mà bị hết người này đến người khác chơi hoa huyệt sao ? Haha
- Mấy người.....– ả cứng họng tức giận
- Chúng tao sao hả ?
- Nói tóm lại các người đã có bản hợp đồng đó rồi đưa những tấm hình đó đây – ả ta đưa tay ra ý kiêu bọn chúng đưa lại những tấm hình
- Để tôi xem đây có phải là bản hợp đồng thật không cái đã – bọn chúng mở bản hợp đồng ra xem sau đó ném vào mặt ả ta
- Cái gì vậy ? Tại sao lại ném vào tôi ?
- Xem đi ! Chỉ có vài ba chữ mà cũng bảo là hợp đồng , có lẽ khi cô đánh cắp cô chỉ nhìn cái bìa thôi nhỉ ? Cô không quan tâm bên trong ra sao à ? – bọn chúng chửi vào mặt ả ta , ả ta lật bản hợp đồng ra thì bên ngoài chỉ ghi loáng thoáng vài chữ , còn bên trong tất cả đều là giấy trắng
- Sao...sao có thể – ả ta trợn mắt nhìn những tờ giấy trắng đó
- Hài lòng không ? – tiếng nói của một cô gái vang lên
- Dạ chào đại tỷ – tất cả bọn chúng đều chia ra hai hàng và cuối chào cô gái đó
- Sao nào ? Bất ngờ chứ ? Haha – cô gái đó nhìn ả ta cười khinh
- Cô là ai ? Tại sao lại hãm hại tôi ? – ả ta ngước nhìn cô gái đó mặt giận dữ
- Tôi là con gái của Âu Tú Kim năm xưa đã bị ba của cô bán đứng hãm hại vào con đường cùng khiến ông ấy phải tự tử chết để lại tôi và mẹ , mẹ tôi bị ông ta cho đàn em chơi đến chết , cũng may lúc đó tôi trốn dưới gầm bàn có khăn trãi bàn che nên họ chẳng thấy tôi , và tôi là Âu Hải Yến – cô gái đó tức giận nhìn ả ta nói ra hết
- Cô...cô...– ả ta run run nhìn Hải Yến
- Tôi làm sao ?
- Cô chính là người cho bọn chúng hãm hiếp tôi ?
- Phải ! Đời cha ăn mặn đời con khát nước , tôi muốn cho cô thấy khi xưa mẹ tôi đã bị đàn em của ba cô hãm hiếp còn ghê gợn hơn thế , sau khi họ hãm hiếp xong họ bỏ đi để lại mẹ tôi máu me và tinh dịch của bọn cầm thú đó để lại , mẹ tôi không còn một sức lực nào , phía hạ thân đã bị rách rất lớn , máu chảy ra vô cùng nhiều , trước khi mẹ tôi ra đi , mẹ chỉ nói " sau này con phải sống tốt , con của kẻ thù tên Trúc Phương , con phải giúp gia đình ta trã thù , mẹ yêu con , con gái của mẹ " sau đó mẹ tôi nhắm mắt ra đi , lúc ấy tôi chỉ mới có 8 tuổi – Hải Yến vừa kể nước mắt vừa rơi
- Tôi xin lỗi , tôi không biết ba tôi làm những chuyện đó với gia đình cô , thành thật xin lỗi cô – ả ta dập đầu xin lỗi Hải Yến
- Xin lỗi là xong sao ? Tụi bây đem ả ta vào phòng xử đi , tốt nhất nên làm cho cô ta thê thảm hơn mẹ tôi , nhưng đừng để cô ta chết sớm như vậy trò vui còn rất nhiều – cô mặt lạnh nhìn bọn đàn em cười nhạt
- Dạ ! Đại tỷ – bọn chúng cuối chào Hải Yến sau đó Hải Yến bước ra xe và phóng đi
- Em à ! Mau đến đây phục vụ anh nào – bọn chúng từng người cởi áo và quần ra , ở đây có gần 15 tên đàn ông , bắt ả hầu hạ sao ? Ả sẽ chết mất
- Các người tránh ra...tránh ra đi – ả ta hét toáng loạn lùi về phía sau
- Đồ đỉ điếm , mày bị tụi tao chơi muốn nát rồi còn giả bộ thanh cao sao ? – một tên to con tán vào mặt ả
- Mau hầu hạ bọn tao cho tốt , nếu hầu hạ tốt bọn tao sẽ cho mày ăn – tên khác nhét dương vật vào miệng ả

Tui cảm ơn mng đã ủng hộ , chap này tui viết dài hơn những chap khác để đền tội huhu :(

End chap 33_____

Bảo Bối Của Anh Là Em ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ