Bang ________
- Thưa cậu chủ tịch Viên đã tới ạ. – vệ sĩ vào bẩm báo với anh.
- Được rồi. Cho ông ta vào. Đem cô ta ra đây.
- Dạ. – vệ sĩ vừa ra ngoài chủ tịch Viên ( Viên Cố Ân ) đã bước vào.
- Huy. Con gọi bác tới Bang có chuyện gì ? – ông Ân mỉm cười hỏi cậu.
- Bác Ân cháu có quà cho bác. – anh nhếch mép.
- Quà ? Quý quá. – ông Ân vẫn chưa hề biết món quà đó rất khủng khiếp với gia đình ông.Hà Linh được giải ra với những vết bầm nhỏ lớn do thuộc hạ anh đánh đập.
- Hà Linh sao con ở đây ? Còn có thương tích đầy mình nữa là sao ? – ông Ân hết sức ngạc nhiên , đứa con gái cưng của ông bị làm sao thế ?
- Ba. Mau kiu Trọng Huy thả con ra. Con không có cố ý. – Hà Linh giàn dụa nước mắt cầu xin ba có thể cứu mình.
- Trọng Huy. Chuyện này là sao ?
- Bật màn hình lên cho chủ tịch Viên đây xem đứa con gái cưng của mình đã làm gì. – anh ra lệnh cho thuộc hạ , anh thề anh phải làm cho Viên Hà Linh sống trong nhục nhã vì dám bày mưu hãm hại anh.Con mắt ông Ân căng hết cỡ. Đứa con gái ngoan hiền của ông lại làm những việc này sao ? Ông là một người sống rất công minh , nếu đứa con gái ông đã làm những chuyện dơ bẩn này thì đành để cho Hà Linh nhận hình phạt của Bang vậy. Ông thừa biết nếu chịu những hình phạt của Bang đưa ra sẽ sống không bằng chết nhưng chứng cứ như vầy thì chả nhẽ ông phải làm mất mặt cả Viên thị ? Thôi thì Hà Linh làm thì tự chịu. Ông biết là Trọng Huy từ nhỏ đã rất thân thiết với Hà Linh nên sẽ giảm nhẹ tội cho Hà Linh.
- Viên Cố Ân ta không có ý kiến. – ông nhắm mắt thở dài nói ra những lời đó.
- Ba à. – Hà Linh như rớt từ thiên đường xuống vực thẳm sâu.
- Viên Hà Linh con đã làm những chuyện mất mặt Viên gia như vậy con nghĩ ba còn cứu được con ? – ông trợn mắt nói với cô.
- Không lẽ ba không thương con ? – cô khóc nấc nói chuyện với ba mình.
- Thương con chứ không phải là dung túng con. – Hà Linh phải biết là ba cô rất nghiêm và công minh nhưng có lẽ được nuông chiều từ nhỏ lớn lên lại là người có gia thế và lại được nhân dân Trung Quốc yêu thích nên không xem ai ra gì.
- Ông tuyệt tình với tôi vậy sao ? – cô hét vào mặt ba mình.Ông không nói gì chứ lòng đau như cắt , đứa con gái cưng của Viên gia làm sao ông lại không thương. Nhưng vì lập uy ông không thể không làm vậy.
- Trọng Huy con cứ xử theo luật của Bang , bác về. – ông bước lại chỗ anh nói rồi quay bước ra cửa quay về nhà.
- Bác về.- Đem Hà Linh nhốt vào Bang. Chỉ được cho ăn và uống nước quăng cho cô ta vài bộ đồ rồi canh giữ không cần phải làm gì thêm. Sau 6 tháng có thể thả. – anh lạnh lùng nói với thuộc hạ , chân Hà Linh như bị bẽ gảy không còn sức lực.
- Dạ thưa cậu.Anh bước đến chỗ Hà Linh nói với cô.
- Đây là hình phạt nhẹ nhất tôi dành cho em. – nói rồi anh đi để lại Hà Linh sống như chết quá nhục nhã rồi.Ngô gia ________
- Dì ơi Tiểu Hy em ấy đâu rồi ? – vừa vào tới nhà anh đã hỏi cô.
- Ở trên phòng thưa cậu.Anh bước vào phòng thì thấy cô đang nằm đọc truyện , bước lại gần ôm cô vào lòng hít hà mùi hương.
Cô khẽ nhăn mặt. Anh đi về khuya như vậy lại còn có mùi của phụ nữ. Bất giác cô đẩy anh ra.
- Anh đi đâu mà người anh toàn mùi của phụ nữ ? – cô nhăn mặt hỏi anh.
- Anh đi giải quyết chuyện chắc khi nãy Hà Linh chạy lại ôm anh nên dính. – anh ngửi ngửi mùi trên cơ thể rồi giải thích với cô.
- Hà Linh ? – cô ngạc nhiên lắm. Đi với gái còn dám thừa nhận ư ?
- Đúng ! Viên Hà Linh. Chúng anh chơi với nhau từ nhỏ. Khi nãy con bé mới về nước nên ôm anh thôi. Mà chỉ là tình anh em , vợ đừng hiểu lầm.
- Được rồi. Tạm tin anh. Vào tắm đi rồi đi ra ngủ , trễ rồi.
- Dạ vợ. – anh phóng như bay vào nhà tắm , tắm rửa đơn giản rồi đi ra ôm cô vào lòng ngủ tới sáng.Rất cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện. Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể. Xin lỗi vì để các cậu đợi. ❤
End chap 23________
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Anh Là Em !
Storie breviTruyện kể về một anh chàng tổng tài tên Ngô Trọng Huy và một cô gái đáng yêu trẻ con tên Huỳnh Tiểu Hy . Cô chỉ mới 18 tuổi thôi và ương bướng lắm còn anh thì là một tổng tài thực thụ . Anh xem cô như báu vật luôn yêu chiều và sủng nịnh . Ban đầu do...