Trọng Huy em cho Tiểu Hy uống cái gì vậy hả ? – Hải Yến lo lắng hỏi , Hải Yến cực kì thương Tiểu Hy , Tiểu Hy khiến cô phải yêu thương hết mực vì tính tình dễ thương của cô
- Chị yên tâm , vợ em , em chắc chắn sẽ không làm hại – Trọng Huy vẫn ôm cô trong vòng tay
- Vậy đó là thuốc gì ? Em trả lời chị đi – Hải Yến lớn giọng
- Đó là một loại thuốc làm lảng quên một phần kí ức – Trọng Huy vẫn bình tĩnh nói
- Huy....tại sao ? Em thừa biết những thứ đó không tốt cho sức khỏe – Hải Yến tức giận
- Em biết , nhưng nếu để cô ấy biết em làm những chuyện như này sẽ không thèm nhìn mặt em , Tiểu Hy rất ghét ai lừa gạt em ấy , chị ơi ! Em không thể không làm như vậy , em biết em sai khi cho Tiểu Hy uống thứ thuốc đó , nhưng tình yêu của em dành cho Tiểu Hy không hề nhỏ , nếu em ấy rời em thì em sống sao hả chị ? – Trọng Huy nói
- Ngô Trọng Huy ! Ai dạy em cái tính ích kỉ như vậy ? Thà để sức khỏe vợ em bị ảnh hưởng chứ em không để cho em ấy ba mặt một lời nói rõ với chúng ta sao ? – Hải Yến nói
- Xin lỗi chị , em ích kỉ – Trọng Huy nói sau đó bồng Tiểu Hy ra xeTrong xe
Anh hôn nhẹ lên tóc cô
- Bảo bối , anh thương em lắm , nhưng có lẽ chị ấy nói đúng , bây giờ anh sẽ cho em uống thuốc giải nha , em sẽ không sao vì thuốc này tới 20 phút mới thấm , anh cho em uống thuốc giải sức khỏe của em sẽ không bị vấn đề , bảo bối nhỏ , anh xin lỗi – anh cho cô uống thuốc giải rồi hôn nhẹ lên môi cô________
- Thư cậu , cô Lĩnh Nhi tôi không thấy trong phòng nữa ạ – quản gia điện cho cậu , khi nãy bà mang đồ ăn lên cho nó đã không thấy trong phòng và cửa sổ bị mở ra
- CÁI GÌ ?? – cậu hét lớn lên , anh cho canh gác kĩ như vậy dù ra khỏi phòng cũng không thể ra khỏi biệt thự của anh , cửa chính cửa sau đều có lính canh
- Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã trốn bằng đường cửa sổ ạ – quản gia nói
- Được rồi , cho người tìm cô ấy , nếu 30 phút sau chưa tìm ra thì các người liệu hồn
- Dạ – quản gia nói rồi cúp máy______
Lĩnh Nhi hiện tại đang trốn ở dưới gầm giường , giường ở phòng của nó và cậu rất bự còn được drap giường che xuống tới mặt đất nên trốn sẽ không ai thấy , nó chỉ muốn chọc điên cậu thôi chứ có lẽ nó cũng có tình cảm với cậu
_______
Cậu về biệt thự đạp tung của phòng ra thấy trống trơn , mọi vật vẫn vậy mà người cậu yêu lại không có , ngoài mặt lạnh lùng như vậy chứ trong tâm cậu rất hoảng , lỡ nó bỏ cậu đi thật thì phải làm sao ?
- Lĩnh Nhi , em gan lắm , dám bỏ trốn , ở đây có gì không tốt ? Em không vừa lòng cái gì ? HẢ ?? – cậu nhìn vào khung hình của nó để ở trên kệ gần giường , tay chạm vào miệng cứ lẫm bẩm như kẻ điên , nếu nó không về nhanh có lẽ cậu sẽ điên thật đấy , một ngày của cậu chỉ mong có thể về biệt thự về cái nơi mà người người gọi là nhà để gặp mặt nó , ôm nó vào lòng , ngửi mùi hương từ cơ thể nó thôi , chỉ như vậy cũng có thể xem là niềm vui của cậuEnd chap 35____
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Anh Là Em !
Historia CortaTruyện kể về một anh chàng tổng tài tên Ngô Trọng Huy và một cô gái đáng yêu trẻ con tên Huỳnh Tiểu Hy . Cô chỉ mới 18 tuổi thôi và ương bướng lắm còn anh thì là một tổng tài thực thụ . Anh xem cô như báu vật luôn yêu chiều và sủng nịnh . Ban đầu do...