chap 11: chắc cô hận anh lắm.!

13.2K 298 2
                                    

Thấm thoát cũng đã 3 ngày kể từ ngày anh bay qua Ý. Hôm nay lúc rạng sáng anh đã có mặt tại sân bay. Anh nôn nóng muốn về gặp vợ nên không nghĩ ngợi mà lên xe kiu ông tư chở về Ngô gia.
-Dạ cậu mới về.
-Tiểu Hy đâu?
-Dạ....
-Tôi hỏi cô ấy đâu?
-Thưa cậu sáng sớm có một người con trai tới hỏi tiểu thư rồi hai người nói chuyện gì đó xong tiểu thư đi theo người con trai đó rồi ạ.
-Khốn khiếp sao không nói ta?
Anh bắt đầu tức giận và lo sợ. Người con trai ấy là ai? Tại sao cô lại chấp nhận đi theo anh ta? Tại sao cô không chờ anh về?......bây giờ hàng ngàn câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu anh.
-Mau kím tiểu thư về đây. Nếu không ta sẽ lấy đầu các người làm tế vật.
Nói xong đi vào xe và phóng đi tìm cô. Anh móc điện thoại ra điện cho cô. Đổ chuông nhưng lại không ai bắt máy.
-Alo?
-Hy? Em phải không?
-Dạ. Em đây. Ông xã gọi em chi vậy? Ông xã về chưa?
-Em đi với thằng nào? HÃ?
-Em xin lỗi em đi với anh hai.
-Anh hai? Em là con một cơ mà?
-Anh hai họ. Bên mẹ em.
-Vậy h em ở đâu? Anh lại rước.
-À em ở quán cà phê gần công ty anh.
-Ừ ở yên đó đợi anh.
-Dạ.
Nói rồi anh điện cho nội bộ nói không cần tìm cô nữa. Sau đó phóng xe nhanh chóng tới đón cô.
-A! Ông xã em ở đây.
Cô dơ tay lên kiu anh. Anh nhanh chóng bước tới chỗ cô thì đúng như quản gia nói cô đi với một người đàn ông.
-Giới thiệu với anh đây là Huy. Chồng của em.
Cô tươi cười giới thiệu mình với anh chàng kia. Nói xong anh và anh chàng kia bắt tay chào hỏi.
-Chào anh tôi là Tuấn. Anh họ của Hy. Cháu của mẹ em ấy.
-Chào.
Nói xong anh vòng tay qua ôm vợ mình.
-Thôi sắp tới giờ anh gặp đối tác rồi anh về nha. Tôi về.
-Dạ anh về cẩn thận.
Cô không nhận ra rằng mặt anh đã tối xầm từ lúc nào rồi.
-Tại sao lại đi với anh ta?
-Anh ấy mới về nước nên đến rũ em đi uống nước nói chuyện thôi.
-Vậy sao không nói anh? Có biết anh lo không?
-Ưm em xin lỗi ông xã.
-Về.
Nói rồi anh nắm tay cô dẫn ra quán cà phê. Đưa cô lên xe. Anh không thèm gài dây an toàn cho cô nữa. Có lẽ anh giận cô.
Sau đó anh chỡ cô về nhà.
-Dạ chào cậu chào tiểu thư.
-Chào thím.
Lên phòng anh thảy cô xuống giường đè lên người cô.
-Ơ anh làm gì thế?
-Tôi sẽ phạt em. Để xem em còn sức đi hẹn hò với người con trai khác không.
Không để cô trã lời anh hôn lên đôi môi mọng xé toẹt quần áo của cô sau đó cũng cởi đồ anh ra. Anh dừng lại đi lại hộp tủ của anh lấy ra một lọ thuốc. Ép cô uống. Đó là xuân dược loại mạnh anh mua để trừng trị cô. Anh lấy những mảnh vải vụn buộc chân tay cô vào 4 góc giường. Anh đứng dậy nhìn cô khó chịu vì thuốc mà không thể cử động được.
-A....Huy à....anh làm gì em vậy?
Giọng nói cô yếu ớt hỏi anh. Đứng một lúc lâu anh nằm xuống hôn lên môi cô. Thuốc lúc này làm người cô nóng ran chỉ biết rên chứ hổng còn sức để cô phản khán. Rời môi cô anh đưa dương vật của anh vào. Anh như mất đi lí trí mà đâm thẳng vào trong cô. Chỗ đó của cô như bị rách ra. Cô khóc ướt cả gối. Anh từng đợt từng đợt xâm nhập vào người cô. Người cô mềm nhũn mặc anh ra vào trong người. Sau khi anh phóng hết tinh hoa của mình vào trong cô thì anh cởi trói cho cô. Cô cứ nghĩ rằng đã xong nhưng với anh còn chưa đủ. Anh tiếp tục nhấc mông cô lên và nhấp vào trong mạnh hơn nữa. Cứ thế mà mạnh dần.
-A....hức....ông xã.....em không chịu nỗi...nữa...hức....dừng lại đi mà.....aaaaa....
Anh vẫn im lặng và ra vào trong cô thôi. Anh cắn lên cổ cô và xương quai xanh cắn mạnh đến nỗi khiến cô rĩ máu. Anh gầm một tiếng. Lại là nó. Thứ chất lỏng đó đã tràn vào bụng cô.
-Hức....tôi hận anh.....Ngô Trọng Huy....hức.....
-To gan lắm. Có nhân tình còn dám về lớn tiếng với tôi?
Anh lại xâm nhập vào cô một lần nữa. Ôi cô chết mất cứ như vậy làm sao cô chịu được. Anh ác lắm. Cô ghét anh lắm. Cô làm sai điều gì mà anh đối xử với cô như vậy? Không biết từ lúc nào. Bóng tối đã bao trùm lấy cô. Sau khi anh phóng chất lỏng ấy vào cô một lần nữa thì anh mới dần tỉnh táo. Anh thật sự rất hoảng hốt. Trời ơi. Anh đã làm gì cô thế này? Tại vì một chút ghen mà anh hành hạ bảo bối nhỏ của anh thế này ư? Anh ôm chầm lấy cô.
-Vợ. Anh xin lỗi anh sai rồi. Xin lỗi. Anh sai.
Nhìn những chỗ trên cơ thể cô bị anh cắn đến rĩ máu. Còn chỗ đó của cô thì bị anh tra tấn đến sưng tấy. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Thở dài một tiếng anh ôm cô vào phòng tắm để tắm rửa cho cô. Tắm cho cô mà anh nhớ lại những tiếng nấc của cô lúc bị anh tra tấn rồi cô gọi anh là ông xã. Năn nỉ anh dừng lại. Cô còn bảo cô hận anh. Cô ghét anh. Giọt nước mắt trên khóe mắt anh lăn xuống trên khuôn mặt điển trai. Làm cách nào để anh giữ cô bên mình đây? Anh chua xót nhìn cơ thể tiều tụy của cô. Tắm cô xong anh ẫm cô ra. Lau mình cho cô rồi mặc đồ vào cho cô. Ôm cô vào lòng. Anh muốn ủ ấm cho cô. Anh muốn cô quên đi chuyện hôm nay. Có được không? Ước nguyện của anh chỉ có bấy nhiêu. Sau đó anh từ từ chìm vào giấc ngủ bên cô.

Baii.❤

Bảo Bối Của Anh Là Em ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ