chap 18: trở về rồi!

11K 256 1
                                    

Sáng hôm sau _______
Anh chợt tỉnh và thấy mình nằm dưới sàn nhà. Anh buồn bã đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Khi bước ra anh nhận được một dòng tin nhắn từ điện thoại.
- " Thưa cậu chúng tôi đã bắt ả Ái Hân về bang rồi ạ! "
Đọc xong anh đi xuống lầu và rời khỏi nhà. Anh đi thẳng tới bang. Đến nơi có rất nhiều người bận áo đen cúi chào anh và hô khẩu hiệu.
- " CẬU CHỦ!! "
Anh gật đầu rồi bước vào trong. Anh đi đến một căn phòng lạnh lẽo. Bước vào anh nhìn thấy một cô gái đang co mình sợ hãi. Anh nhếch miệng cười nhạt.
-Huy. Cứu em. Xin anh đưa em ra khỏi đây.... Xin anh....
-Cô xin tôi. Thật nực cười. Nếu muốn ra khỏi đây thì được thôi. Nhưng cô phải chấp nhận sự đau đớn đấy.
Không để ả trã lời anh cho người vào. Một người thì ép ả uống thuốc kích dục còn người kia thì đang đeo BCS vào.
-Đâm thủng nát ả cho tôi. Dừng lại khi thấy ả chuẩn bị lên đến đỉnh điểm.
-Dạ!!
Anh bước tới gần ả nâng khuôn mặt ả lên.
-Nếu cô muốn sướng tôi sẽ cho cô sướng đồ đàn bà đê tiện. Anh hất ả ra. Rồi đi ra khỏi phòng. Để mặc ả bị làm nhục trong căn phòng đó.

Nói sơ về Tống Ái Hân: ( cô ta là con của một tập đoàn nhỏ. Luôn bám víu vào công ty anh. Cô ta rất thâm độc nhưng sao bằng anh. Không ngờ cô ta lại nhanh hơn anh một bước là đến quán bar làm tình với anh khi Nhàn Hậu đã về. Cô ta đã làm tình với rất nhiều đàn ông. Ả uống thuốc ngừa thai rất nhiều. Ả cũng muốn mang thai của anh nhưng lại tức giận khi nge anh gọi tên cô. )

Anh trở về công ty làm việc. Anh uống rượu rất nhiều. Anh cũng đã cho người tìm cô rất lâu nhưng không có tin tức gì. Hôm nay đã tròn 6 tháng cô bỏ đi. Và cũng chính hôm nay cô về nước. Hà đi đón cô rồi chở cô về nhà Hà.
-Mày nè. Tao thấy lúc mày đi Huy nó tìm mày khắp nơi. Lục tung tất cả các nước. Nhưng không tìm ra mày. Có lần Huy nó đến tìm tao quỳ xuống cầu xin tao chỉ chỗ mày nhưng tao không chỉ. Tao nhìn cảnh đó ta xót lắm. Mày cho Huy cơ hội được không Hy?
-Tao....
-Đến công ty gặp Huy đi. Để cho nó đỡ nhung nhớ. Rồi hai bây giải quyết chuyện luôn đi. Tránh né cũng đâu được gì.
-Ừ!
Hiện tại chiếc taxi đang đậu tại tập đoàn của anh. Cô bước xuống trã tiền rồi đứng nhìn một lâu. Cô hít một hơi thật sâu như lấy can đảm. Cô bước vào quầy tiếp tân nở một nụ cười thiên thần hỏi.
-Chị ơi. Chủ tịch có ở đây không ạ?
-Có nha em.
-Dạ em cảm ơn.
Sau đó cô đi lại thang máy bấm chọn tầng. Đến nơi cô gõ nhẹ cửa.
-Vào đi.
Cô bước vào thấy bóng dáng thân thương đang ngồi chăm chú làm việc. Kế bên còn có ly rượu. Ở trước bàn làm việc còn có để anh của cô và anh. Bỗng anh cất giọng.
-Tiểu Hy các người đã có tung tích gì chưa?
-Huy.
Anh ngước mặt lên thấy khuôn mặt người thương liền mừng rỡ chạy nhanh lại ôm cô. Rồi bấm nút khóa cửa. Anh không muốn cô xa anh thêm lần nào nữa.
-Hy. Vợ yêu của anh. Cuối cùng em cũng đã trở về.
Lưng cô lại ướt. Anh lại khóc nữa rồi.
-Bà xã ngoan. Đừng bỏ rơi anh. Được không? Sao em lại có thể tàn nhẫn như thế? Em có biết được em là cả thế giới của anh không? Sao lại bỏ rơi anh?

Hôm nay tui ra 2 chap coi như tạ lỗi. Sắp tới truyện có thể sẽ ra chậm trễ mong mọi người thông cảm. 😢
Thank you. ❤

Bảo Bối Của Anh Là Em ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ