chap 3: ông xã! tha lỗi cho em.

17.5K 442 20
                                    

Đến tối anh về kiếm khắp nhà cũng chả thấy cô đâu anh lo lắng quát lớn:
-Cô ấy đâu?
Hàng trăm người hầu và vệ sĩ chỉ biết cuối mặt không dám hó hé câu nào. Thím Trương trã lời anh nhưng cũng hơi lo sợ:
-Dạ cậu hôm nay tôi thấy tiểu thư đi ra sau vườn chơi với choppo.
Nghe vậy anh vội chạy ra sau vườn chỗ nhà của choppo thì thấy cô ôm choppo ngủ ngon lành. Anh vội nở nụ cười ma mị sau đó bế cô lên rồi đem lên phòng. Khi đặt cô xuống giường thì cô bất ngờ tỉnh giấc thấy thế anh hỏi cô một cách bình thường có thể gọi là lạnh lùng vì anh rất tức cô. Lỡ nếu như hôm nay không phải ở sau vườn mà ở nơi khác thì cô có biết anh lo tới cỡ nào không.
-Nói tại sao có giường không ngủ lại đi ra đấy nằm?
Thấy anh hỏi mình có chút bực tức thì cô biết là anh giận mình. Nên cô vội vàng chui vào lòng anh làm nũng nói:
-Ông xã đừng mắng em. Tại Tiểu Hy buồn nên mới ra đó chơi với choppo nhưng mệt nên em ngủ quên.
Nghe cô dùng giọng nũng nịu như thế thì anh vội vàng nở nụ cười. Anh nói:
-Anh bảo em ra sao? Ở nhà không đi lung tung. Không được để anh lo nhưng hôm nay em đã vi phạm rồi đó.
Cô xụ mặt đầu dụi vào lòng ngực anh nức nở nói:
-Huhu ông xã! Tiểu Hy sai rồi đừng mắng em mà. Ông xã đừng đánh Tiểu Hy mà. Huhu.
Thấy cô khóc anh cũng không tra tội cô nữa vội vàng ôm lấy cô rồi cất tiếng:
-Ngoan nào. Đừng khóc nữa. Anh không mắng bảo bối đâu. Ngoan đừng khóc nữa.
Thấy anh nói thế cô vội hôn lên má anh cười nói:
-Thương ông xã nhất.
Anh hôn lên những giọt nước mắt trên má cô rồi hôn lên môi anh đào chúm chím của cô. Lưỡi anh khuấy động khoang miệng cô, lưỡi anh và lưỡi cô quấn lấy nhau. Khi cô đã khó thở anh mới buông cô ra để cô dựa đầu vào lòng ngực anh thở gấp.
Sau khi đã thở đều cô ngước mặt lên nhìn anh nói:
-Ông xã em buồn ngủ chúng ta đi ngũ nha.
-Được rồi chúng ta ngủ.
Thế là cô được anh ôm trọn vẹn trong vòng tay.

Cảm ơn mọi người đã xem. Thank.❤

Bảo Bối Của Anh Là Em ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ