Anh thì uống rượu ở bar còn cô thì nằm trên giường khóc mãi đến khi mệt lã thì thiếp đi. Còn anh thì cứ cầm rượu mà uống đã có rất nhiều chai rỗng nằm lăn lốc trên mặt bàn. Bỗng Tống Ái Hân bước vào phòng anh. Không hiểu cô ta đã làm cách nào mà có thể vào được đây. Cô ta đi lại gần anh õng ẹo.
-Huy. Anh say rồi. Để em dìu anh vào phòng nghĩ. Nói rồi cô ta đưa anh tới căn phòng gần đó. Ả đẩy anh nằm trên giường nhẹ nhàng lột đồ ả ra. Rồi nằm lên giường lột đồ anh ra. Xong sau đó ả ôm anh chụp vài ba tấm hình gửi về cho Tiểu Hy. Sau đó ả hôn lên đầu ti của anh. Cuối xuống ngậm thứ đã cương cứng của anh. Ả mút mát nó.
-Ư... Hy à. Em thật hư.
Nge anh nói thế ả không vui tí nào. Ả nhả cậu nhỏ của anh ra. Rồi viết một tờ giấy. Để trên bàn sau đấy mặc đồ và rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau _______
Anh thức dậy với đầu óc quay cuồng. Anh thấy người anh không có mảnh vải. Anh nhìn thấy tờ giấy liền cầm lên đọc.
- " Cảm ơn anh vì đêm qua. Dù hơi mệt thật nhưng rất sướng. Anh yêu buổi sáng vui vẻ. Tống Ái Hân. "
Anh đọc xong thì vò nát mảnh giấy. Mặc đồ vào ngay rồi chạy về nhà. Về đến nhà thì thím Trương chạy ra nước mắt đầm đìa.
-Cậu chủ.... Sao cậu làm vậy? Cô chủ làm gì sai sao? ..... Tôi thật sự thất vọng về cậu đó...
Nói rồi thím Trương đưa cho anh coi mấy tấm hình đêm qua. Anh bàng hoàng siết lấy tay của thím Trương.
-Thím à. Hy đâu?
-Cô chủ.... Cô chủ đã....
-Đã làm sao? NÓI!!!
-Hức... Cô đã soạn hành lí và ra sân bay từ sáng sớm.
-CÁI GÌ? Tại sao các người không cản em ấy?
-Cậu đã làm những chuyện như vậy. Còn cách nào để nói giúp cậu đây chứ. Coi như cậu làm thì cậu chịu.
Sau đó thím Trương quay bước vào trong. Anh thẩn thờ đứng ngoài cửa. Một lát sau anh móc điện thoại ra.
-Mau bắt con ả Tống Ái Hân về bang cho tôi. Và đi tìm Huỳnh Tiểu Hy về đây. Nếu không ta sẽ thiêu chết các người.
Đây là cuộc gọi nội bộ nên tất cả các lính cũng như là thuộc hạ thân cận của anh cũng điều biết. Họ thừa biết Tiểu Hy quan trọng với anh như thế nào. Và cũng đoán được số phận của con đàn bà Ái Hân đó. Đó giờ anh chưa bao giờ ra tay với phụ nữ. Nhưng nếu anh bắt ả về bang thì có lẽ cơ hội được ra khỏi đó rất thấp. Anh đã điều động rất nhiều thuộc hạ ở khắp nơi đi tìm cô. Mĩ có. Hàn có. Trung có. Úc có.... Bla bla. Rất nhiều nơi. Anh thật sự hận bản thân mình. Anh đã sai rất nhiều. Dường như anh đã phá tan tình cảm của anh và cô. Bây giờ anh mệt mỏi muốn về nhà nghĩ ngơi. Khi về nhà lên đến phòng anh bước đến giường nhưng có một thứ làm anh khựng lại. Anh bước lại gần. Con ngươi căng hết cỡ. Đó là tờ giấy ly hôn và tấm hình anh cùng Ái Hân nằm cạnh nhau rồi ôm nhau. Nước mắt lăn dài xuống. Anh phải làm thế nào để đưa cô về bên anh? Anh ngồi gục xuống sàn. Nước mắt không ngừng rơi. Không ngờ ai lại yếu đuối như vậy. Đường đường là một tổng tài. Vậy mà lại khóc 3 lần vì người con gái mình yêu. Anh không biết phải đối diện như thế nào với hiện tại. Nhưng anh biết thế giới của amh đã bỏ anh đi rồi...Thank. Baiii.❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Anh Là Em !
ContoTruyện kể về một anh chàng tổng tài tên Ngô Trọng Huy và một cô gái đáng yêu trẻ con tên Huỳnh Tiểu Hy . Cô chỉ mới 18 tuổi thôi và ương bướng lắm còn anh thì là một tổng tài thực thụ . Anh xem cô như báu vật luôn yêu chiều và sủng nịnh . Ban đầu do...