Chương 25: Chạy trốn như gió cuốn.

127 7 0
                                    

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ đói, chúng ta có thể vào ăn trước không ạ?”

Không hổ là chị em ruột, Phạm Tiểu Ngư mới có cảm giác dạ dày biểu tình thì phía cái bụng nhỏ của Phạm Bạch Thái cũng truyền đến tiếng rột rột, hương thơm mê người của đủ loại món ngon vượt qua bức tường cao, không ngừng lan tỏa ra không khí, chui vào mũi hai người, càng làm họ đói đến khó chịu.

“Đông Đông ngoan, chờ thêm chút nữa được không?” Phạm Tiểu Ngư vuốt vuốt đầu Đông Đông, chủ nhân trước của trang viên này thích yên tĩnh, diện tích đất lại rộng, nhà khác gần nhất cũng cách đây những hai ba dặm, nàng bây giờ dù trong người có tiền cũng không mua được đồ ăn.

“Dạ.” Phạm Bạch Thái ngoan ngoan gật gật đầu, lại cúi xuống tìm pháo.

Phạm Tiểu Ngư nghiêng đầu nhìn phía cửa lớn Thượng Quan phủ, lại nhìn hai đèn lồng càng lúc càng sáng lên trong bóng tối dần buông, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy với loại đầu óc người trời của Phạm Thông, chỉ sợ hai đứa có đợi thêm cũng không phải là cách, trời càng lúc càng tối, đợi lát nữa thì ngay cả đường về nhà cũng sẽ không nhìn thấy rõ.

Nhớ đến thể chất đi mười dặm đường cũng dễ dàng của mình, Phạm Tiểu Ngư quyết định quay lại tiểu trấn một chuyến.

“Đông Đông, đệ ngoan ngoãn chờ ở đây, tỷ tỷ lên trấn trên xem, nếu cha trở lại, hai người hãy lên trấn trên tìm ta. Nói cách khác, dù thế nào đệ cũng phải đứng ở đây không được đi đâu hết, biết không?”

“Biết ạ.” Phạm Bạch Thái khó hiểu nhìn Tiểu Ngư, nhưng vẫn gật gật đầu.

“Ngoan, tỷ tỷ nhất định sẽ nhanh chóng quay lại.” Phạm Tiểu Ngư dặn nó nhìn thấy người lạ thì núp ra phía sau con sư tử đá xong, lập tức rảo bước chân chạy đi hướng tiểu trấn.

Gió xuân còn lạnh buốt vù vù thổi lất phất vạt áo rộng thùng thình của Tiểu Ngư, nhất thời rùng mình nổi da gà, nhưng chạy một lúc, thân thể dần dần nóng lên, Tiểu Ngư đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

Thân thể nàng hình như đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, mỗi bước chạy, mỗi lần phất tay đều kỳ dị như tự có ý thức, mũi chân chỉ cần nhẹ nhàng điểm xuống đất đã như có thể nhảy lên cao hơn, ngay cả hơi thở vốn nên hổn hển cũng như hòa hợp với gió mạnh tạt qua mặt, không chút khó khăn nào, tựa như… tựa như nàng là một con chim vốn sinh tồn trên không trung, chỉ cần thoải mái vẫy hai cánh là có thể tự nhiên bay lượn.

Loại cảm giác này, thật sự là ngạc nhiên đến không nói ra lời, lại mang theo một loại vui sướng đầy thỏa mãn không cách nào tả được, cứ như mặc kệ đáy lòng có bao nhiêu không vui hay phiền muộn đều có thể vứt bỏ, để gió cuốn đi.

Khinh công… Trong đầu Tiểu Ngư tự động hiện ra từ này, trước mắt như xuất hiện những hình ảnh phiêu phiêu như tiên kiếp trước từng xem trên phim, lập tức trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng, nhất thời không còn nhớ rõ đến cái bụng đang rỗng nữa, chỉ toàn tâm toàn ý cảm thụ, chạy, chạy mãi, giống như nàng chính là gió, gió cũng chính là nàng.

Ngay lúc Tiểu Ngư cảm thấy mình vừa lĩnh hội ra một chân lý, những ánh đèn hắt ra từ dãy nhà nối tiếp nhau chợt hiện ra trước mắt.

Hảo Nữ 18 [Edit] - Hoa Lạc Trùng LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ