Chương 32: Áo tơi ấm áp.

122 6 0
                                    

Đưa đèn cho Phạm Thông, Tiểu Ngư như không có chuyện gì cởi giầy nằm lại như cũ, cáo con Bối Bối bên cạnh lại tỉnh, rên ư ử thật đáng thương, Tiểu Ngư đau lòng lại ngồi dậy bảo Phạm Thông cho nó uống tạm ít nước, sau đó vừa nằm vừa nhẹ nhàng vuốt ve nó, bất tri bất giác mơ màng ngủ.

Đúng như Phạm Thông nói, họ và chủ nhà này cùng lắm chỉ là quan hệ một đêm trọ lại, chỉ cần không liên quan đến mình, không cần phải đi tìm tòi dò xét gì đó của người ta, dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình.

Sáng sớm hôm sau, Phạm Thông đánh thức hai chị em, đúng theo lời hứa đưa ra hai đôi cà khoeo đã gọt đẽo cẩn thận, chỗ đặt chân cách đầu chống xuống đất chừng nửa thước (1 thước = 1/3m), tuy trông có vẻ kỳ dị vừa giống cà khoeo vừa giống gậy ba-toong(1), lại xù xì thô ráp, có điều chỗ đặt chân chắc chắn, mà thân gậy dài phía trên có thể dùng tay cầm, trên dưới đều vô cùng linh hoạt tiện lợi, tùy lúc có thể sử dụng hoặc bỏ xuống, càng thích hợp với đường núi như hôm qua họ đã đi.

Nhân lúc hai vị người lớn đang thu dọn hành lý, Tiểu Ngư và Đông Đông nhanh chóng tập luyện đi trên cà khoeo ngay ở cửa, cong cong vẹo vẹo bước đi rất vui vẻ.

Vì tối qua ông già coi cửa đã nói sau khi trời sáng bọn họ cứ tự đi không cần chào từ biệt chủ nhà, cho nên Phạm Thông thu dọn hành lý xong chỉ đành hướng về phía nhà chính chắp tay cúi chào mấy cái, rồi mang theo cả nhà mở cửa rời đi.

Chờ cả nhà họ đã đi xa được mấy dặm, cánh cửa thông với sân trong kia mới kẽo kẹt mở, mấy người đàn ông dáng vẻ mộc mạc tầm thường bước ra, dẫn đầu là một hán tử chừng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt ngăm đen, trên mặt râu quai nón rậm rì nhưng đôi mắt lại lấp lánh hữu thần. Ông già coi cửa dẫn bọn họ tiến vào gian phòng đêm qua cả nhà Phạm Thông ở, không ngờ bên trong đã thu dọn sạch sẽ, hơn nữa bên cạnh chậu than còn đặt một xâu tiền.

“Thì ra thực sự là bọn họ.” Người đàn ông râu quai nón trầm ngâm nói.

“Đại ca, huynh đệ họ Phạm trên giang hồ nổi danh hiệp nghĩa, chúng ta hiện giờ… có nên đi mời bọn họ quay lại?” Một người đứng bên hỏi.

Râu quai nón khoát tay: “Thôi, bọn họ giờ mang theo cả con cái, có lẽ căn bản cũng không muốn bị cuốn vào thị phi giang hồ, vẫn là đừng đi quấy rầy an tĩnh của bọn họ thì hơn.”

Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh mênh mông, không biết nhớ tới điều gì, thần sắc đột nhiên ủ ê ảm đạm.

………

Nhà họ Phạm đã đi xa được hai dặm, đương nhiên không biết tiểu viện bọn họ từng tá túc đang có một đống người đang nói về mình, ngoại trừ Phạm Đại thăm dò được điều bí mật nào đó, ba người còn lại cũng không để tâm nhiều chuyện này trong lòng, mà Tiểu Ngư và Đông Đông đơn giản chính là đang vui vẻ vừa đi vừa đùa với bộ cà khoeo của mình.

Có điều hai đứa cũng không vui vẻ được bao lâu, hai bộ cà khoeo dù sao không phải do thợ chuyên làm, chống đỡ được chủ yếu nhờ vào những nhánh cây chẽ ra đầu dưới cà khoeo, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ một chút thì không sao, nhưng nếu muốn đi lâu dài, chẳng những khiêu chiến thể lực, hơn nữa bàn chân phải tì vào một nhánh cây nhỏ mãi cũng chịu không nổi .

Hảo Nữ 18 [Edit] - Hoa Lạc Trùng LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ