Mưa to xối xả đến nhanh mà đi cũng nhanh, hơn nửa canh giờ sau, sắc trời như bất ngờ bị lột mất một lớp da cũ ảm đạm, lộ ra màu xanh lam tươi tắn trong vắt, dưới ánh nắng trời, một giọt sương treo trên đầu chiếc lá nhọn hoắt, ánh sáng bị khúc xạ lấp lánh xinh đẹp, khiến rừng cây và đồng ruộng trông càng thêm tràn ngập sức sống.
“A, tỷ tỷ mau nhìn kìa, cầu vồng!” Trên sườn núi, Phạm Bạch Thái hưng phấn kéo tay áo Tiểu Ngư, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn vòng cung xinh đẹp phía chân trời.
“Ừ, thấy rồi, cầu vồng đẹp quá.”
Tiểu Ngư ôm cáo con Bối Bối, mỉm cười nhìn chăm chú, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, trong lòng đột nhiên hiện lên mấy câu của một bài hát đã nghe từ rất lâu: sau cơn mưa rồi trời lại sáng, xin hãy tin sẽ có cầu vồng, mưa gió đến hãy cứ đón nhận, em vẫn luôn ở bên cạnh anh..*
Giờ phút này đứng trước cầu vồng, sợ hãi lẫn kinh hoàng đêm đó giống như cơn mưa lớn vừa rồi, đều đã rơi hết xuống lẫn vào bùn đất dưới chân, ngấm sâu vào lòng đất. Còn tương lai của bọn họ, tuy rằng tạm thời còn giống như con đường lầy lội khó đi trước mắt, nhưng đường dù có nhiều bùn lầy hơn nữa cũng sẽ đến lúc khô ráo, những ngày gian nan rồi cũng sẽ dần đi qua, chỉ cần cả nhà còn ở bên nhau, như vậy, hy vọng sẽ mãi mãi tốt đẹp giống như cầu vồng trước mắt.
“Đúng là cầu vồng kìa, hình như đã rất lâu rồi ta chưa nhìn thấy.” Phạm Thông bước lên phía trước, đồng thời ôm chặt vai hai chị em, cảm khái: “Hiện giờ tất cả mọi người đều có thể thuận lợi thoát được, thật là không dễ, chỉ tiếc căn nhà kia… Đúng rồi… Tiểu Ngư!”
“Hmn?” Tiểu Ngư phát ra một tiếng bằng giọng mũi.
“Chúng ta… còn bao nhiêu tiền?” Phạm Thông do dự một chút, nhưng rồi vẫn hỏi tiếp.
Muốn làm gì? Tiểu Ngư nhất thời khó hiểu, quay đầu nhìn hắn.
“Chúng ta hại nhà của người ta bị đốt, cũng không nên cứ vậy mà bỏ đi phải không?” Phạm Thông thở dài.
Tiểu Ngư lúc này mới hiểu ra, ngạc nhiên: “Cha à, không phải lúc này mà cha còn muốn đền tiền cho người ta chứ?”
Đúng vậy, nhà bọn họ hại chủ cho thuê nhà bị đốt mất nhà, theo lý mà nói thì, quả thật là nên bồi thường, nhưng chuyện như vậy xảy ra cũng là không ai đoán được, bọn họ bây giờ chạy trối chết còn không kịp, sao có thể mạo hiểm quay trở về đền tiền cho người ta? Huống hồ…
Nhìn Phạm Thông hơi hơi xấu hổ, ánh mắt lại hiện lên vẻ cương quyết, kỳ thật lúc vừa nói ra, Tiểu Ngư đã biết với tính tình Phạm Thông, tuyệt đối sẽ không cứ vậy mà bỏ đi, nàng thở dài, trước mặt hắn lấy ra túi tiền mang theo bên mình đưa cho Phạm Thông, để hắn tự cân nhắc: “Trước không nói đến việc chúng ta tiếp theo đây chỗ nào cũng phải dùng đến tiền, dù có là không ăn không uống, tất cả chỗ tiền này đưa cho người ta cũng không đủ để bồi thường.”
Ba năm này, cuộc sống cả nhà căn bản chỉ dựa vào hai huynh đệ săn bắn, cần chi ra có tiền học phí cho Đông Đông và La Đản, tiền thuê nhà, thức ăn, quần áo, chi tiêu hằng ngày, tiết kiệm đến đâu cũng không được mấy chục xâu tiền. Lần này vội vội vàng vàng chạy trốn, vì để tránh bị dò xét phải giả trang người có tiền, không thể không trang diện ngoài mặt, cho nên còn lại càng ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Nữ 18 [Edit] - Hoa Lạc Trùng Lai
FantasyTên truyện: Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá). Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Thể loại: Kiếm hiệp, Xuyên không, Trọng sinh, Nữ cường, Cổ đại. Tổng số chương: 249. Nguồn: truyenfull.vn & Memory River. Trạng thái edit: Hoàn. ⚫Văn án⚫ Ôi chao, những ai hiểu...