Xì, phô trương như vậy, còn tưởng là quan to quý hiển gì đâu, hóa ra chỉ là một đứa nhóc bình thường tầm tuổi nàng.
Nàng vốn cực kỳ yêu thích tiểu chính thái, ngày thường thấy thường nhịn không được mà tiến lên đùa giỡn một chút thỏa mãn tinh thần trạch nữ, hiện giờ thấy ngay trước mắt một nhân vật lý tưởng như vậy, Phạm Tiểu Ngư cơ hồ phản xạ có điều kiện nghĩ muốn trêu chọc, may mắn cái miệng nhỏ nhắn mới nhếch lên liền đúng lúc nhớ tới hiện giờ không phải là thế kỷ hai mươi một có thể dễ dàng tùy tiện đùa giỡn tiểu chính thái vô tội, mà là xã hội phong kiến cấp bậc rõ ràng, vội ngậm miệng nhỏ lại.
Mới chỉ là một tiểu hài tử mà đã có nhiều người bảo hộ như vậy, có thể thấy tiểu chính thái xinh đẹp này lai lịch nhất định không nhỏ, chỉ sợ không nói đến sờ đầu hắn một chút, vuốt cái mặt nhỏ nhắn của hắn một chút, mà nếu có cả gan dám tiến đến gần, phỏng chừng đám thị vệ cao lớn này sẽ xem nàng như gà con mà ném bay luôn.
Ai, ngay cả tiểu hài tử còn chưa lớn thành mỹ nam mà chỉ có thể đứng xa nhìn không thể làm gì được, có thể thấy cổ đại thật sự là khuyết thiếu niềm vui a!
Phạm Tiểu Ngư thập phần tiếc nuối nhìn tiểu chính thái tôn quý kia giơ chân bước xuống xe ngựa. Tiểu chính thái này thoạt nhìn tuy rằng có thể đạt đến cấp độ tú sắc khả cơm, bất quá tiểu Bạch Thái nhà nàng cũng không kém cỏi, cứ nhìn anh em sinh đôi tốt gien kia thì biết, chỉ cần Đông Đông được ăn uống dinh dưỡng đầy đủ lại, thay đổi y phục mới cũng tuyệt đối là một tiểu soái a!
“Ê! Đồ mắt gian tà kia, nhìn cái gì vậy?” Tiểu chính thái xuống xe, đang dợm bước chân lên bậc cửa đột nhiên nghiêng đầu hung tợn trừng mắt nhìn về phía này một cái, giọng nói mặc dù đang tức giận nhưng thanh âm cũng có thể đánh giá là tương đối êm tai dễ nghe.
Phạm Tiểu Ngư theo bản năng ngoảnh đầu quay về phía sau nhìn, còn tưởng rằng còn có người so với nàng tà ác hơn nhìn tiểu chính thái đến mức xấu xa chú mục, lại phát hiện phía sau không có một người, càng không có ai “mắt gian tà”.
Tiểu chính thái kia thấy Phạm Tiểu Ngư chẳng những không để ý đến, ngược lại còn quay đầu vẻ tìm kiếm, bày ra bộ dáng mê mê tỉnh tỉnh, càng tức giận hơn dậm dậm chân, dùng thanh âm còn non nớt cả giận nói: “Con nhóc, nói ngươi đó!”
“Nói ta?” Phạm Tiểu Ngư lúc này mới phản ứng lại, bất khả tư nghị ngạc nhiên chỉ vào mũi mình hỏi, lại nhìn tiểu chính thái ánh mắt sáng trong suốt, không phải là đang nhìn chằm chằm mình sao? Không thể nào.
“Ngươi nói ai là con nhóc ở đây?”
Phạm Tiểu Ngư vốn sau khi xuyên qua vẫn cực kỳ buồn bực bộ dạng chính mình, khuôn mặt nhỏ nhất thời trầm xuống, thích thú thưởng thức mới rồi trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đồ nhóc con chết tiệt, mới rồi còn khen hắn lớn lên xinh đẹp, không ngờ lại vô lễ như vậy, cư nhiên còn nói nàng là con nhóc mắt gian tà? Quả thực buồn cười.
“Chính là nói ngươi!” Tiểu chính thái cao ngạo hất cằm lên, còn vươn cánh tay trắng nõn chỉ vào mái tóc cột đuôi ngựa tùy tiện của Tiểu Ngư, cười khẩy: “Một đầu tóc vàng như rơm rạ, ánh mắt gian tà đảo loạn phiêu, ngay cả tóc cũng không búi nổi, cũng không đáng để gọi ngươi là nữ hài tử.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Nữ 18 [Edit] - Hoa Lạc Trùng Lai
FantasyTên truyện: Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá). Tác giả: Hoa Lạc Trùng Lai. Thể loại: Kiếm hiệp, Xuyên không, Trọng sinh, Nữ cường, Cổ đại. Tổng số chương: 249. Nguồn: truyenfull.vn & Memory River. Trạng thái edit: Hoàn. ⚫Văn án⚫ Ôi chao, những ai hiểu...