Chương 96: Lại nhận một người thì có làm sao?

75 3 0
                                    

“Ngươi không nói thì sao ta biết được?” Đinh Triệt giận dỗi lập tức ném cái gáo vào trong thùng khiến nước bắn lên tung tóe, tràn ra cả sàn thuyền, bóng của hắn in trong nước cũng sóng sánh nhòe đi.

Xem ra hôm nay hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, nhìn thái độ xấu tính của Đinh Triệt, Tiểu Ngư chưa nổi giận, chỉ nhìn sóng nước đang xao động dần bình ổn trở lại, mới chậm rãi ngước mắt nhìn hắn một cái, quay người đến bên khay đồ ăn: “Ăn cơm trước đi, từ từ rồi tôi nói cho cậu nghe.”

Nói xong, nàng cũng tự mình ngồi xuống bưng bát lên.

Thấy Tiểu Ngư thái độ khác thường, từ đầu đến cuối không đấu võ mồm với hắn, Đinh Triệt quả thực cảm thấy như hết thảy lời của mình đều đâm phải một bị bông, nhất thời cảm thấy vô vị, rất muốn nổi giận tiếp, nhưng rồi ngừng lại ở đó, bước đến, xị mặt ăn phần cơm của mình.

Nhìn hắn ăn bánh bao uống nước canh, khóe miệng Tiểu Ngư hơi hơi gợn lên một nụ cười rất nhẹ.

Nhóc công tử nhà giàu này tuy rằng tính tình kém một chút, nhưng cũng có chỗ khiến người khác tán thưởng, đó là hai ngày qua hắn không kén chọn thức ăn chút nào, lúc trước cởi áo gấm thay áo vải thường cũng chỉ là không được tự nhiên lúc mới bắt đầu, nhưng sau rất nhanh thành thói quen, cậu nhóc này so với tiểu chính thái ba năm trước đây ăn sáng thôi cũng phải chất đầy bàn, thay đổi không phải là nhỏ. Cho dù có thể trước đó lưu lạc trên thuyền lớn mấy ngày bị người ta chèn ép bắt nạt hiểu được cuộc sống còn có mặt khác là gian nan, nhưng hiện giờ trên người hắn còn có hơn mười xâu tiền, sau đó không quá hai ngày nữa là có thể trở lại địa vị tôn quý bên cạnh ông ngoại hắn, mà vẫn không oán giận cái sự ăn mặc ở này, cũng là hiếm có. Huống chi hắn lại chịu tri ân báo đáo, hơn nữa không chút nào oán giận nhà họ Phạm và La Đản làm liên lụy đến mình, cũng đủ khiến người khác thay đổi con mắt nhìn.

Nhớ đến điểm này, chút không ưa thái độ kiêu ngạo của Đinh Triệt trong lòng Tiểu Ngư cũng dần dần tan biến, nghĩ đến những băn khoăn của La Đản và tương lai của nhà mình, Tiểu Ngư chậm rãi mở miệng.

“Cha tôi và Nhị thúc khi còn trẻ từng học được một thân võ nghệ, lại có tính thích giúp đỡ người khác, cho nên được người giang hồ xưng là Phạm thị Song hiệp. Mười mấy năm trước, bọn người Cảnh Đạo Sơn lấy danh nghĩa trợ giúp dân chúng trong thiên hạ, thuyết phục bọn họ gia nhập một bang phái, nhưng cha tôi lại phát hiện bang phái kia thành lập cũng không phải vì trợ giúp dân chúng mà là có dã tâm khác, cho nên cố ý rời đi. Sau đó bang phái đó bị quan phủ tiêu diệt, lại cho rằng cha tôi bí mật tố cáo, từ đó vẫn ghi hận trong lòng, có ý muốn trả thù, cha tôi và Nhị thúc giải thích không được, nhưng vì bảo vệ hai chị em tôi nên đành mang theo chúng tôi lưu lạc tránh họa, bình thường chỉ dựa và săn bắn và làm thuê mà sống. Ba năm trước đây lúc cậu gặp chúng tôi, chính là lúc chúng tôi đi bán thịt thú rừng. La Đản là sau này khi chúng tôi dời đi vô tình gặp được, cha tôi thấy nó đáng thương nên thu làm đồ đệ, sau đó vẫn ẩn cư ở vùng núi Phong Huyệt. Chúng tôi vốn tưởng rằng có thể tiếp tục cuộc sống yên ổn như vậy, không ngờ trước đây không lâu, bọn người Cảnh Đạo Sơn cũng đến núi Phong Huyệt, tình cờ hắn phát hiện ra La Đản chính là con trai một kẻ thù của hắn, hơn nữa nhà chúng tôi lại còn thù oán trước đó với hắn nữa, nên muốn báo thù chúng tôi. Thế nhưng hắn đánh không lại cha tôi và Nhị thúc, lại thấy Nhạc tiên sinh, cũng chính là Không Sắc sư phụ vừa lúc đến tìm chúng tôi giúp đỡ, nên bọn chúng nghĩ ra một độc kế, sát hại Lâm đại nhân giá họa cho chúng tôi, muốn lợi dụng binh lính quan phủ đến mượn dao giết người, những chuyện sau đó thì cậu cũng biết rồi.”

Hảo Nữ 18 [Edit] - Hoa Lạc Trùng LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ